Năm Bính Dậu, nơi lạnh lẽo, tràn đầy tang thương, khốc liệt nhất lúc này chính là Lạc Dương. Loạn An triều đã khởi binh tạo phản sau hàng chục năm trung thành với Ngô Hoàng.
Bao con người đã ngã xuống mảnh đất này vì chiến tranh vô nghĩa. Những người mẹ với đôi mắt đỏ hoe vì mất con, những người phụ nữ đau đớn khi mất chồng và hàng vạn gia đình khác tan nát. Cuộc chiến tranh không hồi kết, làm tổn thất binh lực, kinh tế tài chính của nước Đại Thiên.
Hai bên đối địch không biết bao giờ mới có hồi kết.
Giữa cuộc chiến tranh khốc liệt, tràn đầy máu đỏ, nhuộm bẩn trên khuôn mặt, y phục những binh sĩ tướng lĩnh bỗng xuất hiện một cô gái cùng một bộ y phục tươm tất xông vào chiến trường.
Hiên Nghi Quân
Đông lang /hét/
Hiên Nghi Quân
Đông lang...
Lý Thục
Quân Nhi /hoảng hốt/
Lý Thục
Sao nàng lại chạy đến đây?
Lý Thục
Nàng...nàng mau rời khỏi đây nhanh...lên /hổn hển/
An Tín Việt
Quân Nhi.../bất ngờ/
An Tín Việt
Nàng đến rồi, ta biết mà
An Tín Việt
Nào mau theo ta về, cuộc chiến này sẽ kết thúc thôi /mong chờ/
Hiên Nghi Quân
An Tín Việt ta đã nói rồi, ta sẽ không bao giờ đi theo ngươi 1 lần nào nữa /quả quyết/
Hiên Nghi Quân
Đời này, kiếp này ta chỉ đi theo phu quân của ta thôi. Chàng ấy ở đâu thì ta sẽ ở đó /cười khinh miệt/
An Tín Việt
Phu...quân ư? /giễu cợt/
An Tín Việt
Được! Được lắm! /cười lớn/
An Tín Việt
Hỡi những tướng sĩ của An gia, ngày hôm nay chúng ta phải san bằng thành Lạc Dương
An Tín Việt
Lấy máu của binh sĩ Hoàng tộc để hiến tế cho những dũng tướng An gia đã hi sinh trên mảnh đất này! /hô lớn/
Nhân vật tổng hợp nam
Binh sĩ An gia: Giết! Giết! Giết! /hò hét/
An Tín Việt
Đợi ta có được giang sơn, ta sẽ lấy được nàng / đắc ý/
Lý Thục
Ngươi không đủ tư cách để đụng vào nàng ấy /trừng mắt/
Lý Thục
Binh sĩ đâu
Lý Thục
Xông lên nghênh chiến địch cho ta /hô lớn/
Nhân vật tổng hợp nam
Binh sĩ: Lao vào giết hết bọn phản tặc /xông lên/
Nhân vật tổng hợp nam
Binh sĩ: Giết chúng /hò hét/
Lý Thục
Phong Thuần! Mau đưa Vương phi ra khỏi nơi đây
Phong Thuần
Tuân lệnh chủ tử /cúi người/
Phong Thuần
/Kéo nàng lên ngựa chạy về phía xa/
Hiên Nghi Quân
Không...Đông lang /khóc/
Hiên Nghi Quân
Đông lang /thét lên/
Tiếng vó ngựa chở người thương của Sở Vương - Lý Thục đã chạy xa. Điều này đã giúp chàng an tâm hơn phần nào. Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra một cách ác liệt.
Nhân vật tổng hợp nam
Binh sĩ An gia: Thưa Đại Vương! Không xong rồi... /chạy đến nói thầm vào tai hắn/
An Tín Việt
/trừng mắt/
An Tín Việt
Cho quân rút /hối hả/
Nhân vật tổng hợp nam
Binh sĩ An gia: Rút!!!
Lý Thục
Muốn chạy à? /hổn hển/
Lý Thục
Bổn vương xem ngươi chạy đến đâu /khinh miệt/
An Tín Việt
Món nợ máu này ta với ngươi vẫn còn phải đi tiếp rồi /cười nửa miệng/
Thế rồi tất cả binh sĩ của An gia rút về Ngô Hưng để lại cảnh chiến trường hoang tàn, xác người lê lết, binh sĩ nằm la liệt, vũ khí đao kiếm nhuốm màu máu đỏ tươi.... Khung cảnh hết sức tang thương.
Hiên Vãn Minh
Mặt trời sắp lặn, không còn sớm nữa
Hiên Vãn Minh
Các ngươi mau nhanh chóng trở về quân danh đi
Nhân vật tổng hợp nam
Binh sĩ: Tuân lệnh Cẩm Dương Tướng quân /cúi người/
Hiên Vãn Minh
Trên chiến trường, không cần đa lễ
Hiên Vãn Minh
Điện hạ! /chạy đến/
Hiên Vãn Minh
Ngài không sao chứ?
Lý Thục
Để thê huynh lo lắng rồi!
Lý Thục
Vết thương này của ta không sâu lắm, thê huynh cứ yên tâm /trấn an/
Hiên Vãn Minh
Phù...ngài không sao thì thần cũng đỡ lo rồi! /thở dài/
Comments