(Văn Nghiêm Văn) Đem Về Một Tiểu Bảo Bảo!
Chương 4 H+
Tg cục súc:))
Hé lô mọi người!
Tg cục súc:))
Như tôi đã nói chap này sẽ có H nên ai đọc thì đọc không đọc được đừng báo cáo tôi từ sáng tới giờ tôi đã viết 3 bộ truyện 2 bộ truyện đã được duyệt 1 bộ chưa nên đừng báo cáo tội con nhỏ :))
Tg cục súc:))
Giờ thì vô thôi!
__________________________
Sau đó thành thục đè cậu xuống giường
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
An...Ưm
Lưu Diệu Văn (Anh)
*Anh ngấu nghiến đôi môi đỏ mộng của cậu*
Lưu Diệu Văn (Anh)
Không sao đừng lo lắng * sau đó từ môi chầm chậm xuống tất cả tuyến cơ thể của cậu*
Mỗi chỗ anh đi qua đều để lại vết đỏ đó là vết của ân ái.
Lưu Diệu Văn (Anh)
*Kéo quần cậu xuống nhìn thấy cái đó của cậu đã c**** lên rồi*
Lưu Diệu Văn (Anh)
Bé con của em đã...
Tg cục súc:))
Đổi lại chút /../ hành động nha chứ mấy chỗ ẩn kia nó lại trùng với hành động mất okee
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
/cậu lấy tay bịt mồm anh lại xấu hổ mà nói/ Anh đừng nói nữa...Ưm...
Chữa kịp nói xong đã bị anh hôn ngấu nghiến
Lưu Diệu Văn (Anh)
/Hôn xong anh mò xuống dưới cho cái đó của mình vào l* h**** của cậu/
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Ah~~ đa...u a...a.....a.....a..........
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nhẹ...lạ..i...mai...em còn...đi...học
Nghe tiếng rên của cậu càng kích thích con dã thú trong người mà làm mạnh.
Lưu Diệu Văn (Anh)
Thả lỏng ra sẽ không đau /nói xong cuối hôn hai nụ hoa của cậu/
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Đừn.....g.....a.....ah~~.....ah~~~
Sau mấy tiếng thì cũng đã xong
Anh bế cậu vào phòng tắm lấy khăn lấy sữa tắm tắm gội cho cậu sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường ôm cậu ngủ tới sáng
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Ưm.../cậu dụi mắt nhìn đồng hồ/
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Ah~ muộn rồi 6h30 rồi/ cậu quay qua nhanh chóng lay người Diệu Văn/
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Diệu Văn Diệu Văn mau dậy đi muộn học rồi/cậu la hét cuối cùng Diệu Văn cũng dậy/
Cậu bước xuống giường thì cơn đau từ dưới chân kéo lên eo.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Đau..đau/ cậu nấc lên khóc/
Diệu Văn thấy vậy liền bé cậu lên dỗ
Lưu Diệu Văn (Anh)
Thôi ngoan không khóc nữa/ Nhìn cậu nói với vẻ mặt ấm áp/
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nhưng mà đa...hức...đau..
Lưu Diệu Văn (Anh)
Tôi bế em đi được chưa cho đỡ đau?
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Dạ~ /cậu nín khóc để yên cho anh bế vào phòng tắm rồi vscn/
VSCN xong anh bế cậu xuống dưới cho cậu ăn sáng. Ăn xong cậu lên thay đồ
Tới trường cậu vừa bước xuống xe thì Tuấn Lâm chạy lại ôm vai cậu
Lưu Diệu Văn tối sầm mặt lại
Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy Tống Á Hiên chở Hạ Tuấn Lâm thì tới chào hỏi
Lưu Diệu Văn (Anh)
Người yêu mày sao Á Hiên?
Lưu Diệu Văn (Anh)
Mày đã điều tra ra vụ tao nhờ mày chưa?
Tống Á Hiên (Hắn)
Rồi /Lấy ra tập hồ sơ đưa cho Diệu Văn nói/
Tống Á Hiên (Hắn)
1 năm trước mẹ Nghiêm Hạo Tường tên là Nghiêm Nhiên đã tình cờ quen mẹ kế của Nghiêm Hạo Tường mẹ kế cậu ta tên là Dương Mễ. Đã thuê người cắt thắng xe của Nghiêm Nhiên, sau đó nhờ gia thế của mình mà làm cho cổ phiếu Nghiêm Gia hạ thấp xuống có thể nói sắp phá sản sau đó giúp ông ta Nghiêm Vĩ nói là lấy ông ta để giúp ông ta nhưng thực chất là để trả thù Nghiêm Nhiên...
Lưu Diệu Văn (Anh)
Trả thù?
Tống Á Hiên (Hắn)
Đúng năm đó....
___________________________
Comments