chap1
Mẹ thụ
Cậu đừng có quá đáng
Mẹ thụ
Đó cũng chỉ là mấy câu đùa cợt của bậc phụ huynh
Mẹ thụ
Hơn nữa lúc đó cha mẹ cậu cũng không hề biết sau này tôi sinh con trai
Vương Bách (anh)
Mẹ vợ à, nếu tin đồn Hoàng Thị giám thất hứa, trêu đùa với Vương Thị thì không biết cái công ty của mẹ sẽ trụ được bao lâu đây. Hơn nữa không phải con đã nói rồi sao. Chỉ cần mẹ đồng ý gả, 3 chi nhánh phía tây của Vương Thị sẽ nằm trong tay mẹ. Nếu không thì...
Mẹ thụ
Cậu mau cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cút!
Vương Bách (anh)
Mẹ có 2 ngày để suy nghĩ. Chào mẹ
Anh ra khỏi Hoàng gia và lên xe phóng đi mà không hề hay biết từ đầu đến cuối câu chuyện đã bị cậu nghe thấy
Mẹ thụ
Tên nhóc con chết tiệt
Mẹ thụ
/gạt đổ hết ly chén trên bàn/
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Mẹ...
Mẹ thụ
Ân Ân... Mẹ...hức...con trai à
Mẹ thụ
/từng giọt nước mắt rơi xuống không ngớt/
Mẹ thụ
Đi..chúng ta đi, đi tới một nơi thật xa để hắn không bao giờ tìm ra con... hãy tin mẹ, chúng ta sẽ xây dựng lại Hoàng Thị, chỉ là không phải nơi này thôi
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Con gả
Mẹ thụ
/ sững người/ hả / bám 2 tay lên vai cậu/ con nói cái gì vậy, con rốt cuộc đang giả vờ mạnh mẽ cái gì vậy
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Ba trên thiên đường nhất định sẽ ủng hộ con, hơn nữa Hoàng thị là tất cả tâm huyết ba mẹ giành cả đời để xây dựng
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Đã đến lúc con trai bảo vệ mẹ thay ba rồi... Nhé/ mỉm cười/
Mẹ thụ
Là mẹ có lỗi với con, Ân Ân à.../ cả đêm hôm đó bà đã khóc cạn nước mắt/
Ker ( Thư ký của công)
Mời cậu lên xe / mở cửa xe/
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Anh ta không tới sao?
Ker ( Thư ký của công)
Ngài ấy có chuyện đột xuất không thể tới đón cậu nên mong cậu thông cảm / mặt không cảm xúc/
Mẹ thụ
Đến cả gặp mặt vợ tương lai cũng không muốn nhưng lại đòi cưới cho bằng được. Tên nhóc xất xược đó.
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
/Mỉm cười nhìn bà / Mẹ à... Người ta bận mà
Mẹ thụ
Được rồi con trai, nhất định không được để bị bắt nạt. Có chuyện nhất định phải gọi cho mẹ, dù công ty có phá sản ta cũng sẽ đón con về/ xoa đầu cậu/
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Mẹ... Giữ gìn sức khỏe
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
/ bước lên xe/
Ker ( Thư ký của công)
/cúi đầu/ tạm biệt phu nhân
Nhìn chiếc xe đi xa dần bà vẫn không kìm được mà rơi nước mắt
Ker ( Thư ký của công)
Tới rồi, mời cậu/ mở cửa cho cậu/
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Cảm ơn/ mặt lạnh/
Ker ( Thư ký của công)
" bất ngờ thật đấy, cứ nghĩ là một tiểu ngốc thảo mai.. Ha''
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
/Bước vô nhà, nhìn ngó xung quanh một lượt/
Vương Bách (anh)
/ từ trên lầu bước xuống/ Chào cậu, chắc cậu cũng đã biết tôi là ai
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
À không, tôi không biết anh là ai, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Mà cho hỏi phòng của tôi ở đâu?
Vương Bách (anh)
/Trầm tư/ Hmm..Ker dẫn cậu ấy về phòng
Ker ( Thư ký của công)
Đi lối này
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
/xách vali đi theo Ker mà không thèm nhìn hắn/
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Để tôi một mình được rồi, cảm ơn anh
Ker ( Thư ký của công)
Cần gì thì liên lạc với tôi qua số này / để lên bàn một tờ note/ tạm biệt/ quay người rời đi
Ker ( Thư ký của công)
/ khựng lại/ à... Vương Bách... Tên đó không như cậu thấy đâu/ rời đi
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
/ngẩn người/
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Cái quái gì chứ, tên chết tiệt
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
/Nhìn xung quanh căn phòng/
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Ôi giờ em đã là vợ người ta rồi...
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Học trưởng à... Hazz Nhớ anh ấy thật đấy
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
/ chìm vào giấc ngủ/
Ker ( Thư ký của công)
/ từ trên cầu thang đi xuống vừa nói/ sao rồi lão đại
Vương Bách (anh)
/ Vẻ mặt mất mát/ Em ấy... Có phải ghét tôi rồi không?
Ker ( Thư ký của công)
Gì đây gì đây, Lão đại à, ai mà tưởng tượng được đây là tảng băng sống khi gặp người thương chứ
Ker ( Thư ký của công)
Đã thích người ta tại sao không nói ra, còn tới đe doạ mẹ người ta
Vương Bách (anh)
Nếu không làm vậy tôi sẽ không bao giờ có được em ấy, hơn nữa gia đình em ấy sẽ phá sản, đến lúc đó em ấy sẽ lưu lạc đi đâu đây/ bày ra vẻ mặt đau sót/
Ker ( Thư ký của công)
Thôi đi, cũng chỉ là tưởng tượng của cậu, có cần bày ra cái bộ mặt đó không
Ker ( Thư ký của công)
Sao trước mặt người ta không bày ra bộ mặt đó đi
Vương Bách (anh)
Không được, tôi...tôi không dám
Vương Bách (anh)
Em ấy...đã có người trong lòng rồi
Ker ( Thư ký của công)
Gì cơ?? Lão đại à, chỉ cần đập chết tên oắt con đó là xong, cậu mà phải sợ ai à
Vương Bách (anh)
Không được, cậu không được đụng đến tên đó, em ấy nhất định sẽ hận tôi, sẽ rời xa tôi. Nếu chuyện đó xảy ra tôi sẽ giết cậu
Ker ( Thư ký của công)
/ tặc lưỡi/ người anh em à, cậu yêu tới phát điên rồi
Ker ( Thư ký của công)
Thôi tôi cũng đi đây, chúc cậu may mắn tảng băng sống/ vẫy tay/
Ker ( Thư ký của công)
/ ra ngoài phóng xe đi/
Anh đứng trước của phòng cậu chần chừ không gõ cửa
Vương Bách (anh)
"nhỡ em ấy đang ngủ thì sao, đánh thức em ấy em ấy sẽ khó chịu"
Vương Bách (anh)
" nhưng cả ngày em ấy đã không ăn gì rồi"
Vương Bách (anh)
" không được"
Vương Bách (anh)
/ Hít một hơi thật sâu/
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
Ưmmm... gì vậy trời, đang ngủ mà/ dụi mắt/
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
/Nói vọng ra/ có chuyện gì sao
Vương Bách (anh)
/căng thẳng/ Cậu cũng mới tới không biết nội quy trong nhà , tôi với cậu cần nói chuyện
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
" Cái tên này" Tôi sẽ ra , anh cứ xuống phòng khách đợi tôi
Vương Bách (anh)
Tôi cho cậu 5 phút, nếu không tôi sẽ phải nhờ vả mẹ cậu đấy
Hoàng Thiên Ân ( cậu )
/ giật mình, hét lên/ Tôi cấm anh đụng đến mẹ tôi
Sau khi nói xong cậu ở trong phòng vô cùng tức giận cũng vô cùng lo sợ cuống cuồng thay quần áo
Nhưng không hề biết tảng băng ở ngoài đang năm chặt thành nắm đấm với vẻ mặt vô cùng tự trách
Vương Bách (anh)
" Lại một điểm trừ nữa rồi"
Comments
sói
anh trồng cây si lâu chưa
2024-07-15
1
Ng Ánh Dương
Ây công si tình đây sao thấy cũng hơi tội tội rồi nè
2024-05-04
1
Ng Ánh Dương
Bạn sợ à?
2024-05-04
3