Tên hầu nghe vậy liền chạy chậm lại, Cậu hai Đẳng nói được làm được, dữ dằn có tiếng tâm dưới tỉnh . Đi sáu năm rồi vẫn không hết dữ, nếu không dữ thì Cậu Ba, Cô Tư, Cậu Út leo lên đầu ngồi à?
Xe cuối cùng cũng về đến nhà, tiếng gà, vịt kêu in ỏi khiến anh càng bực thêm, đi học bên Pháp riếc rồi quen văn hoá ở bển, liền đi ra khỏi xe.
anh đang hút thuốc thì một cậu bé mặt mài nhem nhuốc nhìn anh. Chắc là chưa thấy anh bao giờ nên mới nhìn chằm chằm như vậy
Xe tiếng tục bon bon trên các đồng ruộng, chiếc xe rẽ vào một căn nhà lớn nhất vùng, nhà của ông bà Huỳnh có tài sản khủng ai mà không biết
Phước Đẳng
Con chào tía, chào cậu út , chào cô tư, chào cậu ba
Cha
về rồi thì vô trong nghĩ đi
Bà Cả
Con về rồi thì vô trong đi, ta kêu người đem đồ tẩm bổ vô cho con ăn//giả tạo//
Phước Đẳng
//cười nhạt/
Cha
học bên đó sao rồi, hay muốn về đây lập nghiệp
Phước Đẳng
con còn trẻ, con chưa muốn lấy vợ sớm
Bà Hai
Cậu hai àa~ , cậu đâu còn như trước cậu đã 22 rồi đấy~ cậu lấy vợ sớm để có cháu bồng~
Phước Đẳng
nè, tôi có cháu hay không cũng không liên qua đến bà! Vả lại tôi đang nói chuyện với cha tôi, tôi không nói với bà //nổi đóa //
Ông hội ho 3 tiếng và kêu người hầu bưng đồ ăn lên và đợi anh đụng đũa
Sau khi ăn xong anh liền một mạch đi lên phòng, anh vừa nằm xuống thì nghe tiếng gõ cửa
Phước Đẳng
Là Ai?
Má
má... má nè con...
anh nghe thấy tiếng liền bật dậy đỡ bà vào
Phước Đẳng
con đang tính xuống nói chuyện với má, thì má lên đây rồi
Má
Má lo cho con nên lên luôn, học đâu cái thói khách sáo giống mấy thằng da trắng dị con
Phước Đẳng
Hìhì má ơi, người ta là người Pháp chứ không phải người da trắng như má nói
Comments