[Haikyuu / Tokyo Revengers] The Epilog
Untalkative
Chỉ là một buổi học nhàm chán như bao ngày khác... Thiên lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt buồn tẻ của mình mỗi lúc nghe giáo viên giảng bài.
Không phải là vì cô ghét học, mà do Thiên gần như không ngấm nổi vào đầu những thứ kiến thức khô khan ấy.
Môn học duy nhất mà cô ngấm được từ khi sang Nhật, đó là Toán, tiếng Anh và Lịch sử thế giới.
Còn mấy môn khác, đặc biệt là khoa học thì... Thiên cúi đầu xin thua, cô chủ yếu học lại kiến thức cũ để mà đủ 70 - 80 điểm qua môn thôi là vừa.
Thiên và Địa học khác lớp nhau, nhưng đều cùng một khóa là năm nhất.
Học lực cũng có sự chênh lệch.
Thiên được đặt vào lớp nâng cao, còn Địa thì ở lớp thường.
... Cho dù có ở nơi đâu đi nữa, sự chán chường trong đôi mắt em cũng không bao giờ phai mờ.
Chúng luôn hiện hữu ở khắp mọi chốn, bao trùm cả một bầu trời tuổi thanh xuân thời thiếu niên non dại của người con gái đến từ cõi trời cao.
Vạn vật đầy màu sắc, song trong mắt em, chúng cũng chỉ là những thứ khoác lên mình một màu đơn sắc.
- Natsuko, em lên giải bài này nhé?
Trạch Thiên _ Natsuko
Ah- à... vâng.
Trạch Thiên _ Natsuko
//Đứng dậy// - Đợi em chút.
- Natsuko, đi ăn với tớ không?
- Lúc nào cũng thấy cậu cắm mặt vào điện thoại rồi rúc vào một chỗ ăn trưa một mình...
- Hay là đi xuống canteen ăn cùng tớ nha?
Trạch Thiên _ Natsuko
Uh... //Ngập ngùng//
Trạch Thiên _ Natsuko
... Xin lỗi, nhưng mà tớ thích sự riêng tư với yên tĩnh.
Trạch Thiên _ Natsuko
Để... khi khác được không?
Trạch Thiên _ Natsuko
Thế thì tớ xin phép.
Vừa dứt rời, Thiên liền cầm hộp bento rồi rời đi khỏi lớp học một cách nhanh chóng.
Như một thói quen, cô lại đi một mạch từ đây xuống một chỗ khuất trên sân trường để lấp đầy dạ dày của mình bằng đồ ăn trưa.
Gần ai trong lớp cũng quá quen với tính của cô rồi... mặc dù năm học chỉ mới bắt đầu được có một tuần.
- Ái da... coi bộ mời cậu ấy đi cũng khó khăn thật đấy.
- Nhìn cách cậu ấy do dự vậy thì đoán là không muốn ăn chung với tớ rồi...
- Toàn thấy lẳng lặng chạy đi chỗ nào khuất để ngồi ăn một mình ấy.
- Toàn kín miệng, gần như chẳng thấy giao tiếp với ai mấy ngoài cô bạn bên lớp 4.
- Hình như cậu đó là học cùng với Natsuko trước cả khi sang đây thì phải.
- Hiếm lắm mới thấy Natsuko chịu mở miệng ra nói chuyện.
- Trông kiệm lời, ít nói vậy chứ... cậu ấy cũng tốt bụng phết-
- Hỏi cho chép bài là đưa vở ngay.
- Hay là do ở bên Việt Nam cậu ấy cũng thường xuyên bị hỏi mấy câu như vậy ta?-
- Có khả năng lắm. //Cười khúc khích//
- Thôi thì chắc... cứ để cậu ấy vậy đi.
- Từ từ rồi Natsuko cũng sẽ làm quen được với văn hóa Nhật thôi mà.
- Tới lúc đó có khi Natsuko ít nhiều sẽ chịu mở lòng với bọn mình á.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Hú bà già mày.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Nhắn tin có chủ ngữ vị ngữ cho đàng hoàng.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Đấm cho phát giờ.
Baji Keisuke
💬: Chào hỏi có xíu cái quay ra đòi đấm em là sao trời??
Baji Keisuke
💬: Ngộ vậy má.
Baji Keisuke
💬: Bộ chị mới dính phải chuyện gì trên trường hả?
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Không có đâu này ơi.
Baji Keisuke
💬: .... Chị đến kỳ hả?
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Nah.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Tính tao nắng mưa thất thường.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Nay lên trường học khô khan quá đâm ra chị mày lên cơn vô tri.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: :P
Baji Keisuke
💬: Sang Nhật Bản cái là hết chuyện để làm hay gì hả chị?
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Không ba.
Baji Keisuke
💬: Hay do chị học giỏi quá, hồi còn học bên Việt Nam chị là thủ khoa, xong cái qua bên đây lại học nhàn hơn hẳn⁉️
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: ???
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Mày lại tào lao.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Tao thi mỗi học sinh giỏi Anh cấp thành phố chứ có phải thủ khoa đéo đâu mà mày làm quá lên vậy?
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Vả đầu mày giờ thằng này.
Baji Keisuke
💬: Em có ý khen chị thế mà chị lại đòi vả em.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: =)) từ đầu tao gặp mày là tao muốn vả mày lắm rồi đấy, thằng quỷ.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Mà chị sang đây học đéo nhàn hơn bao nhiêu đâu mày ơi....
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Ngáo kanji, ngáo văn.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Hồi lớp 6 gì đấy chị mày còn bị 5,5 văn cơ mà🤡
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: May lắm lên lớp 8 đi học thêm thì kéo lên được 8,5.
Baji Keisuke
💬: Đù, ghê vậy chị hai.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Chị mày không học là bố mẹ dí cho lòi mu á😦
Baji Keisuke
💬: Khổ chị tôi :))
Baji Keisuke
💬: Rồi chị ăn trưa chưa?
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: ...
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Em nhắc chị mới nhớ...
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Mải nhắn quá quên ăn.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Hì-
Baji Keisuke
💬: Hì quần què bà á.
Baji Keisuke
💬: Em biết rõ cái tật chán ăn của chị.
Baji Keisuke
💬: Khỏi giấu.
Baji Keisuke
💬: Ngồi ăn lẹ.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Làm như mày má tao vậy á.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Biết rồi.
Trạch Thiên _ Natsuko
💬: Khổ lắm.
Baji Keisuke
💬: Tan học lại nhắn.
Trạch Thiên _ Natsuko
Ha...-
Tiết thể dục hôm nay, Thiên tốn nhiều năng lực hơn cô nghĩ...
Bọn con trai thì chơi cầu lông, đám con gái thì chơi bóng chuyền.
Riêng volleyball thì... Thiên xin đầu hàng trước, cô phản ứng khá chậm chạp mỗi khi cần phải chạy đi cứu bóng.
Vốn dĩ là một người ít vận động, nên yeah... thể chất và tốc độ chỉ ngang tầm người bình thường mà thôi.
Nhưng Thiên được ông bà cụ tổ độ => cao được 174 cm.
Ê mà được cái nhỏ Thiên nhảy cũng cao đó chứ...
Trạch Thiên _ Natsuko
"... Má ơi."
Trạch Thiên _ Natsuko
"Mệt..." //Dựa lưng vào tường//
- Có người gửi đồ cho cậu này.
Trạch Thiên _ Natsuko
À hả...
Thiên quay sang nhìn chiếc túi mà họ đang cầm trên tay, tự hỏi người gửi cái thứ này cho mình là ai.
Trạch Thiên _ Natsuko
À ờm... cảm ơn cậu. //Cầm lấy//
Trạch Thiên _ Natsuko
Cậu có nhớ mặt họ không?
- T- Tớ cũng nhớ không rõ...
- Hình như là... anh ấy có giấu đeo một cái vòng chuỗi hạt đeo tay gỗ thì phải.
Nhắc tới vòng đeo tay gỗ, đầu cô liền nhảy số đến một người...
Trạch Thiên _ Natsuko
À... rồi.
Trạch Thiên _ Natsuko
Dù sao thì cảm ơn cậu lần nữa nhé. //Khẽ cười//
Trạch Thiên _ Natsuko
Phiền cậu rồi.
- Không có gì... tớ quay lại tập đây.
Sau khi nhìn bạn học mình quay lại sân để tiếp tục trận đấu còn đang dang dở, Thiên lập tức thở dài bất lực.
Trạch Thiên _ Natsuko
//Nhìn vào trong túi// - "^Đã kêu là không cần trả rồi mà lại..."
Trạch Thiên _ Natsuko
"^Chán ổng thật chứ."
Xong rồi cô lại đặt túi xuống dưới sàn, ngồi lỳ ở trong góc nhìn mọi người tụm năm tụm bảy chơi một trận với nhau.
Nhìn chả buồn mà tham gia...
Thôi, cứ ngồi đây nghỉ khỏe, đằng nào thì giáo viên cũng không để mắt tới mình mấy.
Chờ tới lúc hết tiết rồi thì quay về lớp.
Comments
Liria
Nhảy 328cm là hơn 3m á bà, cao ngang slenderman luôn á 😭
2025-07-19
1