Chương 8: Bị Nhốt Ở Ngoài

Anh cũng phối hợp với bác trai, đi đến nắm chặt lấy cái tay phản kháng kịch liệt và dìu cô lên lễ đường xoay mặt về phía khán đường cô nắm chặt tay anh nghiến răng ken két khiến cho Phạm Thiên có chút bất ngờ.

Đây chẳng phải là đang đối phó lại hay sao, Phạm Thiên mỉm môi nhẹ và sau đó bọn họ tiếp tục đám cưới.

Vì thời gian gấp rút nên hôn lễ diễn ra rất nhanh, tất cả đều ra về bố mẹ dặn dò anh xong rồi thì chỉ nhìn về phía Lý Tuệ An cười trông rất vui vẻ.

Cô đã thay váy cưới thành một bộ đồ đơn giản như là áo thun trắng tay dài và chân váy dài đến mắc cá chân.

Phạm Thiên vì ở đơn vị đang có một người lính vì chữa cháy mà bị thương, dù anh đã xin nghĩ phép nhưng vì thâm tâm lại không thể ở lại lâu hơn anh phải đến xem tình hình của họ ra sao.

Bố mẹ của Phạm Thiên cũng có chút bất lực khi mới cưới vợ giây trước giây sau lại về đơn vị rồi, bà Phan Liễu đi đến bên cô giọng nói dịu dàng an ủi cô.

"Con trai của chúng ta chỉ vì kính nghiệp nên nó mới như thế thôi, con đừng buồn nhé!"

Trong lòng cô thầm nghĩ liệu cô có buồn, chắc chắn là không bởi vì cô chẳng biết gì về Phạm Thiên cũng chưa từng tiếp xúc với anh thì không thể lố bịch mà dùng từ buồn với nhau vì chuyện cỏn con đó. Nhưng vì cô không muốn làm họ khó xử lại trả lời cho họ yên tâm hơn.

"Con không sao đâu bố mẹ, từ bây giờ con là con dâu và là vợ của anh ấy thì phải biết bao dung chồng chứ ạ. Bố mẹ cứ về đi, cũng trễ rồi."

Khi nghe như thế họ cũng an tâm và cũng rời đi ngay sau đó họ nhờ tài xế của họ đưa cô về nhà bằng chiếc xe sang, dù cô nhìn một cái là nhận ra xe này không tầm thường nhưng vì lai lịch bị mẹ cô dè bĩu thì chắc chắn cũng không giàu có.

Dù sao thì bù lại hai người phụ huynh của Phạm Thiên có tính cách rất dịu nên cô cũng không quan tâm gì đến việc gia thế gì cả.

Từ đâu bố mẹ của cô lao thẳng tới, bà mẹ thì lúc nào cũng nước mắt nước mũi tùm lum cô cứ tưởng đâu con ruột bị bán đi không bằng. Bà ta nói với cô dặn dò với bộ dạng sướt mướt:

"Tuệ An con về nhà chồng nhé, mẹ sẽ chờ tin chồng con để hưởng tài sản cùng con!"

Trời ơi, trời đánh cũng né bà này ra. Bên cạnh có rất nhiều người mà bà ta không kiêng dè nói ra những từ đó rất may là chẳng ai thèm để ý đến và nghe thấy. không chờ cô bịt miệng người bố đã có lợi ích bịt chặt miệng bà ta lại và nói.

"Con mau lên xe đi về đi đừng quan tâm bà ấy, đi nhanh đi."

"Ưm...A...ưm...."

Tiếng bịt miệng mà bà ấy vẫn cố vùng vẫy phát ra, cô cảm thấy có lẽ ông đã quá vã với mẹ của cô nên đã làm như thế. Sau đó cô không nói gì và cứ ngồi trên xe và rồi mặc cho tài xế chở đi đâu.

Lý Tuệ An được tài xế đưa về căn nhà của Phạm Thiên là nơi mà sau này hai vợ chồng họ phải sinh sống sau này, không phải gọi là căn nhà nữa mà đây ngay trước mắt đã cô được gọi là biệt thự luôn rồi, nó là dạng biệt thự cao cấp hiện đại nhất mà cô từng thấy không phải thiết kế theo kiểu Châu Âu được gọi.

Căn biệt thự to lớn ngay trước mắt cô sợ vì bản thân nhìn lầm nên đã hỏi lại tài xế xe.

"Sao anh lại không chở tôi về nhà anh ấy mà lại dừng trước nhà người khác làm gì thế?"

"Cô chủ cô nói gì vậy, đây là nhà của cậu chủ Phạm Thiên. Cô cứ vào trong đi bên trong không có quản gia nên chỉ mở khóa bằng mật khẩu thôi. Là sinh nhật của cậu chủ đó." Tài xế gãi đầu khó hiểu.

Vừa nói xong thì tài xế như có công việc mà đi trước. Lòng của Lý Tuệ An không khỏi sinh nghi ngờ về lai lịch gia thế của anh ta.

Nhưng tài xế đó còn nói là mở mật khẩu bằng sinh nhật của Phạm Thiên, đến cả cọng tóc của anh ta cô còn chưa động tới bao giờ, giờ đây lại kêu cô mở khóa?

Khuôn mặt Lý Tuệ An liền biến dạng, không lẽ cô phải ở bên ngoài vào thời tiết lạnh giá này sao? Cô ôm cổng sắt đang bị hệ thống tự động khóa chặt, nó bọc lớp sơn mù đen cô hét âm lên giữa cổng.

"TÊN CHỒNG MỚI CƯỚI PHẠM THIÊN! ANH CHẾT TRÔI Ở ĐÂU RỒI HẢ?"

Phạm Thiên hắt xì liên tục, anh đang trên đường trở về nhà lại cảm thấy như ai đó mắng bản thân. Khi vừa về đến nhà, anh đậu xe ở bãi đậu xe sau nhà rồi lại đi vòng ra trước không biết hôm nay vì sao mà anh lại không chạy thẳng vào cổng trước, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì có lẽ Lý Tuệ An bị xe ủi đi rồi.

Phạm Thiên nhìn thấy Lý Tuệ An đang ngủ gà ngủ gật ở cổng nhà, anh cau mày khó hiểu. Nhìn vào cổng nhà thì cũng đã hiểu ra Phạm Thiên đi đến bóp còi từ tay điều khiển cổng tự mở.

Anh ta đi đến bế cô gọn lên, Lý Tuệ An say giấc không để tâm ai đã động thủ nhìn cứ như mất ngủ nhiều ngày không bằng. Anh thở dài nhìn vào nhà rồi tiếp tục bế cô vào bên trong.

.

.

.

*Xì xào, sột soạt.

Tiếng xả nước xì xào vang vào tai Lý Tuệ An khiến cô tỉnh giấc, cô dần hé đôi mi đang nghiền lại nâng đỡ ánh đèn chói chang đang dồn vào mắt cô. Không ngờ trước mắt cô lại là một nơi xa lạ.

Bên trong phòng này cứ như khách sạn cao cấp vậy lại còn rất rộng rãi nhưng điều giống nhau thì nó vẫn là nơi sở hữu lớp áo màu trắng tinh, đèn điện màu vàng nhạt, đồ đạt sắp xếp theo những người mắc bệnh OCD vừa hay cô cũng bị nhẹ nên nhìn rất ưng mắt, nhưng nhiều khi lại bày ra mất kiểm soát là bệnh chỉ khi thấy người khác bố trí sẵn mới thấy thoải mái còn bản thân thì không biết nữa.

Cô nghe tiếng nước chảy phát ra từ bên ngoài phòng, Lý Tuệ An tò mò đi ra bên ngoài phòng. Đến cả tay nắm cửa phòng cũng là dạng cao cấp hơn nơi cô ở nhiều, cánh cửa bằng gỗ màu nâu đậm hoa văn đẹp mắt ở giữa cánh cửa một tay nắm.

Lý Tuệ An xuống lầu rồi đi ngang một ô cửa sổ soi thẳng ra bên ngoài cổng biệt thự, cô thầm nghĩ bản thân không phải đang ở bên ngoài hay sao? Tại sao lại tự đi vào nhà được. Nhìn ra bên ngoài cô cứ suy nghĩ mãi.

"Dậy rồi à?"

Tiếng nói từ đằng sau vọng tới, Lý Tuệ An quay người thì là Phạm Thiên mới tắm xong đứng đằng sau cô cách vài mét.

Anh khỏa thân trên mặc bên dưới một cái quần kiểu nhiều túi màu đen, cơ bụng lộ ra múi cũng không khác gì tưởng tượng của cô về lính cứu hỏa.

Nhưng khi nhìn trực diện cô lại có chút ngại ngùng, hai tai đỏ bừng lên nhanh chóng, mắt Lý Tuệ An nóng rực quay lưng về phía Phạm Thiên. Cô nhớ đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng của anh, giọng nói trầm ấm lại có chút khàn đặc.

Phạm Thiên biết cô đang biểu hiện vì điều gì, anh mở miệng nói.

"Dù sao cũng là vợ chồng rồi cái này cô cũng nên chấp nhận dần, dù gì tôi ở nhà không nhiều nên khoảng thời gian bên cạnh là điều không thể, lấy tôi cũng thiệt thòi lớn cho cô rồi."

Lý Tuệ An không ngờ anh ta lại còn biết cảm nhận cảm xúc của người khác nữa cơ đấy, nhưng ai lại thiệt thòi cơ chứ. Không có anh ở nhà cô còn cảm thấy thoải mái hơn, dù sao thì hai người chỉ mới kết hôn vẫn còn chưa tiếp xúc nhiều nên điều đó đối với cô nàng yêu tự do là không cần thiết.

Lý Tuệ An cố gắng quay về phía anh, giờ đây Phạm Thiên đã mặc áo vào từ lúc nào. Cô mỉm cười gượng nhẹ, nói cho cùng thì cô vẫn không biết gì về anh ta chỉ là trên giấy tờ chứ tình cảm thì bằng không.

Hot

Comments

tạm dừng viết

tạm dừng viết

mới dậy đã thấy cảnh xuân

2023-09-02

0

AnhTýt

AnhTýt

viết tiểu thuyết hạn chế ghi số nha bồ

2023-08-25

0

AnhTýt

AnhTýt

* sột soạt

2023-08-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Động đất
2 Chương 2: Giải Cứu
3 Chương 3: Cấp Cứu Gấp
4 Chương 4: Kiểm Điểm
5 Chương 5: Cưới Thì Cưới
6 Chương 6: Đồng Ý
7 Chương 7: Đám Cưới
8 Chương 8: Bị Nhốt Ở Ngoài
9 Chương 9: Ở Nhà Một Mình
10 Chương 10: "Vợ của ai?"
11 Chương 11: Lủi Thủi Theo Sau
12 Chương 12: Chị Dâu
13 Chương 13: Chuyện Đêm Khuya
14 Chương 14: Người Lớn Tuổi
15 Chương 15: Bạn Thân Chưa Gặp Mặt
16 Chương 16: Biến Thái
17 Chương 17: Bố Mẹ Chồng đến Thăm
18 Chương 18: Chọc Ghẹo
19 Chương 19: Trao đổi
20 Chương 20: Yếu Bóng Vía
21 Chương 21: Cửa Hàng Thời Trang
22 Chương 22: Gặp Đồng Nghiệp
23 Chương 23: Chỉ Là Em Họ
24 Chương 24: Phát Sinh Hảo Cảm
25 Chương 25: Điên Mất Thôi
26 Chương 26: Canh Giải Rượu
27 Chương 27: Hấp Tấp
28 Chương 28: Công Viên Nước
29 Chương 29: Yêu Rồi
30 Chương 30: Phát Sốt
31 Chương 31: Cháo Và Thuốc Hạ Sốt
32 Chương 32: Thuật Lại
33 Chương 33: Ngày Giáng Sinh
34 Chương 34: Con Gái Nhỏ Bị Mất Tích
35 Chương 35: Đến Đơn Vị WM
36 Chương 36: Sợ Chuột Hay Sợ Bẩn?
37 Chương 37: Người Cùng Nhà Chính Là Ân Nhân
38 Chương 38: Lời Nhắn Nhủ
39 Chương 39: Đánh Dấu Chủ Quyền
40 Chương 40: Niềm Tin Tưởng
41 Chương 41: Chờ Đợi
42 Chương 42: Nhấc Bổng
43 Chương 43: Nụ Hôn Đầu
44 Chương 44: Mặc Màu Áo Đôi
45 Chương 45: Bận Bịu
46 Chương 46: Do Em Tự Chuốc Lấy Đấy!
47 Chương 47: Nổi Sợ
48 Chương 48: Cảm Giác Lạ Lẫm
49 Chương 49: Đều Quan Trọng
50 Chương 50: Đối Đầu Với Tình Địch
51 Chương 51: Xem Lại Thái Độ
52 Chương 52: Trao Nhẫn
53 Chương 53: Tinh Hoa Hội Tụ
54 Chương 54: Lời Nói Dối Ngọt Ngào (H+)
55 Chương 55: Dự Tiệc (1)
56 Thông báo lịch ra chap
57 Chương 56: Dự Tiệc (2)
58 Chương 57: Dự Tiệc (3)
59 Chương 58: Sung Sướng Điều Gì
60 Chương 59: Tai Nạn Bất Ngờ
61 Chương 60: Nhóm Máu
62 Chương 61: Huyết Thống
63 Chương 62: Người Em Yêu Nhất Trên Đời
64 Chương 63: Con Trai Hay Con Gái
65 Chương 64: Bệnh Tình
66 Chương 65: Hạnh Phúc
67 Chương 66: Tiêu Cực
68 Chương 67: Sức Khỏe Mới Là Quan Trọng
69 Chương 68: Bước Tiến
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Động đất
2
Chương 2: Giải Cứu
3
Chương 3: Cấp Cứu Gấp
4
Chương 4: Kiểm Điểm
5
Chương 5: Cưới Thì Cưới
6
Chương 6: Đồng Ý
7
Chương 7: Đám Cưới
8
Chương 8: Bị Nhốt Ở Ngoài
9
Chương 9: Ở Nhà Một Mình
10
Chương 10: "Vợ của ai?"
11
Chương 11: Lủi Thủi Theo Sau
12
Chương 12: Chị Dâu
13
Chương 13: Chuyện Đêm Khuya
14
Chương 14: Người Lớn Tuổi
15
Chương 15: Bạn Thân Chưa Gặp Mặt
16
Chương 16: Biến Thái
17
Chương 17: Bố Mẹ Chồng đến Thăm
18
Chương 18: Chọc Ghẹo
19
Chương 19: Trao đổi
20
Chương 20: Yếu Bóng Vía
21
Chương 21: Cửa Hàng Thời Trang
22
Chương 22: Gặp Đồng Nghiệp
23
Chương 23: Chỉ Là Em Họ
24
Chương 24: Phát Sinh Hảo Cảm
25
Chương 25: Điên Mất Thôi
26
Chương 26: Canh Giải Rượu
27
Chương 27: Hấp Tấp
28
Chương 28: Công Viên Nước
29
Chương 29: Yêu Rồi
30
Chương 30: Phát Sốt
31
Chương 31: Cháo Và Thuốc Hạ Sốt
32
Chương 32: Thuật Lại
33
Chương 33: Ngày Giáng Sinh
34
Chương 34: Con Gái Nhỏ Bị Mất Tích
35
Chương 35: Đến Đơn Vị WM
36
Chương 36: Sợ Chuột Hay Sợ Bẩn?
37
Chương 37: Người Cùng Nhà Chính Là Ân Nhân
38
Chương 38: Lời Nhắn Nhủ
39
Chương 39: Đánh Dấu Chủ Quyền
40
Chương 40: Niềm Tin Tưởng
41
Chương 41: Chờ Đợi
42
Chương 42: Nhấc Bổng
43
Chương 43: Nụ Hôn Đầu
44
Chương 44: Mặc Màu Áo Đôi
45
Chương 45: Bận Bịu
46
Chương 46: Do Em Tự Chuốc Lấy Đấy!
47
Chương 47: Nổi Sợ
48
Chương 48: Cảm Giác Lạ Lẫm
49
Chương 49: Đều Quan Trọng
50
Chương 50: Đối Đầu Với Tình Địch
51
Chương 51: Xem Lại Thái Độ
52
Chương 52: Trao Nhẫn
53
Chương 53: Tinh Hoa Hội Tụ
54
Chương 54: Lời Nói Dối Ngọt Ngào (H+)
55
Chương 55: Dự Tiệc (1)
56
Thông báo lịch ra chap
57
Chương 56: Dự Tiệc (2)
58
Chương 57: Dự Tiệc (3)
59
Chương 58: Sung Sướng Điều Gì
60
Chương 59: Tai Nạn Bất Ngờ
61
Chương 60: Nhóm Máu
62
Chương 61: Huyết Thống
63
Chương 62: Người Em Yêu Nhất Trên Đời
64
Chương 63: Con Trai Hay Con Gái
65
Chương 64: Bệnh Tình
66
Chương 65: Hạnh Phúc
67
Chương 66: Tiêu Cực
68
Chương 67: Sức Khỏe Mới Là Quan Trọng
69
Chương 68: Bước Tiến

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play