Đây là lần đầu tiên tui viết truyện kiểu này á nên là có sai sót gì thì mấy bà góp ý nhaa
Ok giờ vô nè
______
Kang Dong Hyun
Nhất định phải tìm bằng được cái USB rồi thủ tiêu hắn, đừng để lại bất kì chứng cứ nào, anh hiểu chứ?
Nhân vật phụ
Vâng tôi đã hiểu thưa chủ tịch.
Một đêm trời mưa rất to, tại nhà của ông bà Lee, có hai kẻ lạ mặt đột nhập.
Ba người trong nhà vẫn không biết gì, còn đang hạnh phúc cùng nhau cười đùa mà không biết rằng nguy hiểm đang ập đến.
Bỗng tiếng bước chân thu hút sự chú ý của ông Lee, ông quay sang nói với vợ con
Lee Byeong Ho-bố Jang Mi
Hai mẹ con ở đây chờ nhé, bố ra ngoài kiểm tra rồi sẽ quay lại ngay
Lee Jang Mi-8 tuổi
Mẹ ơi, bố đi đâu vậy ạ?
Kim Mi So-mẹ Jang Mi
Bố đi ra ngoài chút rồi sẽ vào ngay, con cứ yên tâm đi.
Hai mẹ con đang ngồi trong phòng, bỗng một tiếng súng vang lên làm hai người họ sợ hãi .
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ngày một gần hơn, dường như đang tiến về phía hai mẹ con họ.
Bà Kim nhận thấy được nguy hiểm liền kéo Jang Mi trốn xuống dưới giường, còn bà thì đi ra kiểm tra, trước khi đi còn dặn cô
Kim Mi So-mẹ Jang Mi
Nếu bố mẹ gặp phải chuyện gì, con hãy tìm đến cậu của con nhé
Nói rồi bà đưa cho cô một tấm danh thiếp, rồi một mình bà bước ra ngoài kiểm tra tình hình
Khi Jang Mi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bỗng nghe hai tiếng súng chói tai, cô tò mò ló đầu ra xem thì kinh hoàng khi thấy xác mẹ mình nằm ngay trước cửa phòng. Vì sợ bọn chúng phát hiện ra cô liền chui vào trở lại. Cũng kể từ thời điểm đó, cô chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Nhân vật phụ
Chết tiệt, rốt cuộc thằng khốn đó giấu cái USB ở đâu, lục tung cả nhà rồi vẫn không thấy.
Vì muốn biết giọng nói đó là ai, Jang Mi cẩn thận nhìn lên, cùng lúc đó ánh sáng của sấm sét làm cô nhìn được hình xăm con nhện trên tay hắn, đó cũng là điều duy nhất mà cô biết về kẻ đã giết ba mẹ mình.
Nhân vật phụ
Thôi bỏ đi, dù sao hắn cũng chết rồi, tìm kiếm cái USB đó là gì nữa
Nghe tiếng bước chân của hắn đã đi xa, Jang Mi từ từ ló đầu ra, cô bé đau đớn nhìn xác bố mẹ lần cuối rồi cầm tấm danh thiếp của cậu mà chạy khỏi nhà. Trong đêm mưa đó, cô bé Jang Mi chỉ mới 8 tuổi chạy trong vô vọng tìm đến nhà cậu mình
Sau vài tiếng nhấn chuông, cuối cùng cậu cô cũng mở cửa với vẻ mặt hốt hoảng
Cậu Jang Mi
Jang Mi à, sao khuya rồi mà con lại ở đây, ba mẹ con đâu?
Cô kể cho cậu nghe mọi chuyện, cậu vừa nghe đến hình xăm con nhện, trong lòng cậu cũng như biết gì đó nhưng không nói ra. Cậu đưa cho Jang Mi bộ đồ mới và cho cô uống thuốc, ngay sau ngày hôm đó, cậu đã làm thủ tục để cùng Jang Mi sang Mỹ sinh sống, từ đó Jang Mi sống cùng với cậu dưới danh nghĩa là con gái của cậu.
Cậu Jang Mi
Jang Mi à, sau này con muốn làm gì?
Lee Jang Mi-8 tuổi
Tới lúc đó con sẽ nói cho cậu biết
Lee Jang Mi-8 tuổi
Chắc chắn cậu sẽ rất vui cho mà xem
Cậu Jang Mi
Được rồi cậu rất mong chờ đó
_________________
Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, Jang Mi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
13 năm sau...
Lee Jang Mi
Cậu à, con có chuyện muốn nói
Cậu Jang Mi
Con cứ nói đi
Lee Jang Mi
Cậu nghĩ sao nếu bây giờ con trở về Hàn Quốc?
Cậu Jang Mi
Con định đi một mình sao? Như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó.
Lee Jang Mi
Không sao đâu mà cậu, dù sao đó cũng là quê hương của con mà
Cậu Jang Mi
Được rồi, cậu tôn trọng quyết định của con.
Hết tập 1.
Tác giả
Mấy bà ơi mấy bà thấy truyện của tôi như nào ạ, nếu có gì sai sót mấy bà nhớ góp ý cho tôi nhaa✨
Comments