꧁Kimetsu No Yaiba + Assassination Classroom + Conan꧂ Cô Vợ Nhỏ Của Karma Là Tú Trụ
Chương 2
Ở một nơi nào đó thuộc tokyo
Trong màn đêm lạnh lẽo, có một bóng người nhỏ nhắn thấp thoáng trên các tòa nhà cao tầng, vượt qua vô số con đường.
Từ những nơi sầm uất, nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu cho đến những tĩnh lặng, không có một ánh sáng nào có thể lọt tới được.
Bóng dáng ấy lướt qua nhanh như một cơn gió nhẹ nhàng phớt qua rồi nhanh chóng biến mất hòa vào màn đêm tĩnh mịt.
Bóng dáng nhỏ nhắn ấy nhẹ nhàng như một con gió mùa hạ lướt qua thật nhanh trên mọi ngóc ngách, nẻo đường của Tokyo, rồi từ từ dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Trước cửa nhà là một cái bảng nhỏ có ghi tên chủ nhà 'Akabane'.
Lúc này ta mới có thể nhìn rõ được bóng dáng ấy hóa ra chỉ là một cô bé khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi.
Cô bé ấy có một mái tóc đen dài tựa như bầu trời đêm tung bay theo từng cơn gió và một đôi mắt sáng tựa như có vô vàng vì sao trong đấy.
Trên người là một cái áo thun màu đen và một chiếc váy kẻ sọc màu tím. Bên ngoài khoác một chiếc haori màu galaxy với họa tiết là các vì sao, bên hông còn mang theo một thanh kiếm.
Thanh kiếm có vỏ màu đen, bên trong lớp vỏ có buộc một sợi ruy băng màu tím và trên sợi ruy băng ấy có khắc chữ dòng chữ 'Hoshi, sinh nhật vui vẻ'.
Mọi người xung quanh
???: Karma, có chuyện gì mà mà trễ như vậy rồi anh còn chưa ngủ nữa?
Cô gái nở một nụ cười xinh đẹp nhìn chàng thiếu niên trước mắt mình. Chàng trai có mái tóc màu đỏ và đôi đồng tử màu hổ phách không ai khác chính Akabane Karma
Cậu hiện tại đang vô cùng tức giận và khó chịu khi nghe thấy câu hỏi cô gái chỉ cao đến cằm cậu đang nở nụ cười nhìn cậu, bất lực mà nói
Akabane Karma
Còn dám hỏi em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? /tức giận/
Akabane Karma
Hôm nào cũng nói anh buổi tối không được ra ngoài mà bản thân ngày nào cũng chạy ra ngoài. không chỉ thế còn đi đến nửa đêm.
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
Aiya, Karma à anh đừng giận mà /ôm chầm lấy cậu làm nũng/
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
Em cũng đâu có muốn như thế đâu chỉ là vì một vài lý do mà em phải làm như vậy /nhỏ giọng nói/
Cô nhỏ giọng biện minh nhưng lại quên bản thân đang ôm cậu. Khoảng cách của cả hai quá gần khiến cho cậu dù không muốn nghe cũng phải nghe thấy tất cả.
Akabane Karma
/nghe thấy/ Em...
Thấy cậu còn đang tính nói cái gì đó thì biết những gì bản thân nói cậu đã nghe thầy liền chóng ngắt lời
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
Thôi mà chúng ta đi ngủ đi có được không?
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
Anh sẽ không nỡ nhìn em phải thức trắng đếm đâu đúng không? (◍•ᴗ•◍)
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
Cô đưa đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn cậu một cách đầy mong chờ mà làm nũng khiến cho người nào đó không thể làm gì khác ngoài bất lực
Akabane Karma
Chịu thua em rồi đó /bất lực/ Sau này cố gắng về sớm chút đi
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
Em biết là anh thương em nhất mà. Sau này em sẽ cố gắng để không về trễ như vậy nữa đâu
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
Nhìn thấy em như vậy cậu cũng chỉ biết bất lực thở dài nhủn em.
Akabane Karma
Được rồi giờ thì đi ngủ thôi nào
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
dạ vâng
Nói rồi hai người cùng nhau bước vào trong nhà đi ngủ, đồng thời cô cũng thầm cảm thấy may mắn mà vui mừng suy nghĩ
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
"thật là may mà anh ấy bỏ qua rồi bằng không sao này mình không thể ra ngoài vào buổi tối mất"
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
"nhưng mà e là sao này mình sẽ khó khăn trong việc ra ngoài tuần ra vào buổi tối đây"
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
"xem ra ngày mai mình cần phải thông báo với họ để nhờ giúp đỡ vậy."
Kibutsuji/Tsugikuni Hoshi - Tú trụ
Comments
Shi_juli
thiếu nghị lực:)))))
2023-12-15
3
pEyt
Câu chuyện tình yêu này quá đỗi xúc động 😭😭
2023-08-11
2