Vì Chúng Tôi Là Anh Em! [ CHs America X Canada ]
[ ngoại ] tôi yêu nghệ thuật, yêu cả em nữa!
T/g
Không mang yếu tố loạn luân ✨ kết OE
USA khép hàng mi dài lại tận hưởng không khí hoàng hôn trên con phố vắng. Ai lại không thích không khí buổi chiều tà này chứ? Sắc trời cam pha thêm chút đặc biệt của ảnh vàng, gió nhẹ bay ngang qua lại xào xạc tiếng lá cây trải dọc con đường. Tiếng "tách" khẽ vang lên từ chuếc máy ảnh y đang cầm trên tay.
Y chầm chậm chụp lại phong cảnh nơi đây, deadline ở nhà y làm chưa xong nhưng sự thanh bình này đã níu giữ US ở lại. Kéo chiếc khăn quàng màu be cao lên cổ. Gió lất phất luồn qua mái tóc ánh bạc kim, y nheo cặp mắt saphire lại ngắm nhìn người trong tầm mắt đang dựa vào tường ở phía bên kia.
Người ấy có mái tóc màu nâu đỏ, ăn mặc khá giản dị với tông màu ấm làm chủ đạo. Trái ngược lại, cặp mắt xanh dương sáng như một điểm nhấn, như mặt trăng tỏa ánh sáng dịu nhẹ của nó giữa màn đêm tối mịt. Không biết bằng một thế lực nào, US lại tiếp cận cậu ấy.
Cậu ấy tên là Canada. Sinh viên năm nhất của một trường đại học lớn trong thành phố. Nom qua, có thể đoán cậu vừa mới kết thúc một ngày học xong.
US đến bên cậu, cất giọng:
United States of America
"À ừm... Tôi có thể lấy một kiểu ảnh của cậu được không?"
Y giơ cái máy ảnh lên. Thoáng thấy cậu ngước nhìn mình với vẻ hoang mang, y bào thêm mấy câu:
United States of America
"à không, tôi không có ý gì cả, tôi là một người nghệ sĩ, tôi yêu cái đẹp. Chỉ là tôi thấy cậu đẹp..."
Có phần khá ngại ngùng nhưng lại chẳng thể từ chối, cậu nhận lời mời.
Nhưng tấm ảnh của cậu, không tấm nào là không đẹp. Ngay cả những tấm bị fail, nó vẫn mang sự dịu dàng đến động lòng người nghệ sĩ.
T/g
Sao tôi tả cứ như tả nữ giới ý nhở >:3
Khi lười tạm biệt chuẩn bị buông ra khỏi đầu lưỡi, anh lại nhanh chóng lấy số điện thoại. Cậu nở một nụ cười mà US cho là đẹp như ánh nắng ban mai vào buổi sớm nhưng chiếu rọi vào tâm trí y lúc trời chập tối.
Phải nói US không phải lòng cậu sinh viên năm nhất hôm ấy thì... Đấy sẽ là lời nói dối tệ hại nhất trong nhưng năm tháng là một siêu cường quốc như USA đây. Sau buổi đấy chả hiểu kiểu gì mà bòng hình của lá phong cứ hiện rõ nét trong tâm trí anh. Thật đê mê cái ngoại hình siêu cấp đẹp g- trai của cậu, cái giọng lẫn cái cách cậu nói chuyện.
Người nghệ sĩ kia cho rằng đâu là một thứ tình cảm thuần khiết, bức tranh được phác trên toan tranh cũng là Canada. Rồi bỗng chốc nhưng tiểu thuyết, những mẩu chuyện ngăn ngăn hay giai điệu nhạc lạ lẫm về tình yêu ra đời. Họ hẹn gặp nhau nhiều hơn, rồi quan hệ lại càng đi lên.
Mãi về sau, anh mới thấy Canada giông một cục đường nhỏ mà có võ. Đem lại sự ngọt ngào và bớt đi cái chát của trà được ví như cậu truyện tình của anh. Lại đơm hoa kết trái rồi bung nở sau những lần héo tàn.
Họ hẹn gặp nhau trên con phố hôm ấy. Trời chuyển đông nhanh chóng, sớm con đường đã được phủ trắng xóa bởi tuyết. Cái máy ảnh quen thuộc dường như luôn bên người US. Cậu nhẹ nhàng hỏi mà không còn thấy vẻ ngại ngùng của ngày trước:
Dominion of Canada
"anh yêu nghệ thuật nhíp amhr lắm nhỉ?"
United States of America
"phải! Tôi yêu nghệ thuật, và yêu cả em nữa!"
Người ta thường ví chuyện tình như chocolate...
Khi mới ăn, vị ngọt lan tỏa trong miệng...
Nhưng khi nuốt, vị đắng đắng đặc trưng của chocolate đọng lại... Đúng thật nhỉ?
Comments
iu Candy
1 chiếc otp cưng của tui,iu lắm <3
2023-11-16
3
Asean-Eu_ bận viết,đọc truyện
*Nhiếp ảnh
2023-11-12
1