[Đn Harry Potter] Kế Thừa
Chapter 2: Selena Yvonne Rings
Đầu đông năm 1979, cái lạnh len lỏi trong không khí, báo hiệu mùa tuyết sắp về.
Những bông tuyết đầu tiên chầm chậm rơi xuống, phủ một lớp màn trắng tinh khôi lên từng góc phố. Tuyết rơi dày hơn, cơn bão nhẹ kéo đến, cuốn cả London vào vòng xoáy trắng xóa.
Dưới màn đêm thăm thẳm, giữa bầu trời sáng rực lên, phản chiếu ánh trăng xanh lấp lánh, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như bước ra từ giấc mơ, vừa lạnh lẽo, vừa mê hoặc lòng người.
Tại dinh thự nhà Rings...
Maid - hầu gái
Chúc mừng gia chủ! Người đã hạ sinh một bé gái! /cúi người/
Secret Man
Lilium, em nhìn xem chúng ta đã có một cô công chúa nhỏ rồi. /vui mừng/
Lilium Charlotte Rings
Nhưng liệu con bé có phải là đứa trẻ trong lời tiên tri không?
Lilium Charlotte Rings
Em lo lắm! Nếu như con bé là người được chọn chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao. Anh biết bọn họ muốn con bé mà!
Secret Man
Em yên tâm! Nếu thật sự là như thế, con bé sẽ được thần linh phù hộ, sẽ không sao đâu. Chúa tể cũng sẽ không thể làm hại con bé.
Secret Man
Trước hết hãy đưa con tới thần điện trước đã. Thần linh sẽ có câu trả lời cho chúng ta.
____________________________________
Lilium nhẹ nhàng bế cô lên, đặt vào một chiếc nệm nhỏ được bao quanh bởi vô số đóa hoa và những ngọn nến đỏ rực, lay động trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh nến lập lòe hắt lên gương mặt cô những tia sáng chập chờn, mờ ảo, như thể ranh giới giữa cõi sống và cõi chết đang dần nhạt nhòa.
Chẳng chậm trễ, các mục thần sư bắt đầu cử hành một loạt nghi thức phức tạp. Nghi lễ kéo dài suốt hai tiếng, tràn ngập những âm thanh trầm đục và tiếng thì thầm vang vọng như đến từ một thế giới xa xăm.
Nghi lễ chính thức khép lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, những luồng sáng bí ẩn bất ngờ bừng lên, đan xen, cuộn xoáy quanh cô như những dải ngân quang vỡ nát giữa trời đêm. Chúng không rực rỡ chói lòa, mà lấp lánh theo một cách huyền hoặc, tựa như những mảnh linh hồn lang thang đang nhảy múa, dệt nên một tấm màn ánh sáng siêu thực bao phủ lấy cô.
Mái tóc vàng ánh kim của cô bỗng sáng rực lên, không còn là sắc vàng thuần túy nữa, mà tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi, tựa như những sợi nắng tinh khiết. Làn tóc ấy tựa một ngọn lửa sống động, lung linh trong ánh sáng kỳ dị, vừa rực rỡ, vừa mang theo một thứ linh tính khó gọi tên.
Đột nhiên, cơ thể cô khẽ run lên. Nhẹ bẫng. Rồi dần dần nhấc khỏi mặt đất. Như một thực thể không còn bị ràng buộc bởi trọng lực, cô lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài xõa tung. Những luồng sáng cuộn xoáy quanh thân thể, mỗi lúc một dữ dội, như những cơn lốc ánh sáng điên cuồng đang siết chặt, nuốt trọn lấy cô trong vũ điệu hỗn loạn của thứ sức mạnh vô hình.
Ngay lúc đó, thần điện cũng khẽ động, như một lời hồi đáp từ cõi thiêng. Những bức tường đá tưởng như vô tri, bắt đầu cựa mình, chậm rãi rực sáng. Nhưng đó không phải là thứ ánh sáng trong trẻo, mà là những đường phù văn đỏ thẫm, ẩn hiện như những vết máu đã khô đang rỉ ra từ vết thương cũ.
Lời tiên tri, cuối cùng cũng đã ứng nghiệm!
Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ những ngọn nến trong thần điện đồng loạt vụt tắt, không một tiếng động, như thể bị một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp nghẹt. Ánh sáng bị xé toạc khỏi không gian, để lại bóng tối tràn đến như một cơn sóng dữ, nuốt chửng mọi thứ trong sự tĩnh lặng rợn người.
Không còn ánh lửa leo lét, không còn những vệt sáng mong manh bám víu vào màn đêm. Chỉ còn lại một hố sâu của bóng tối, nơi cả không gian dường như co rút lại, nghẹt thở dưới sức nặng vô hình của thứ gì đó đang dần hiện hữu.
Rồi đột nhiên, ánh sáng bùng lên trở lại.
Những ngọn nến lại cháy sáng, ánh lửa run rẩy như những linh hồn vừa bị đánh thức. Nhưng khoảnh khắc ánh sáng soi rõ bóng hình giữa thần điện, tất cả đều chết lặng.
Mái tóc vàng rực rỡ của cô—đã biến mất.
Giờ đây, thay vào đó là một màu đen tuyền, sâu thẳm như vực tối không đáy—một sắc đen u ám, không phản chiếu bất kỳ tia sáng nào. Màu sắc ấy không thuộc về Rings, không thuộc về những kẻ được ánh sáng che chở. Đó là sắc màu đặc trưng của Black—những kẻ bị nguyền rủa bởi bóng tối hắc ám.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là mái tóc.
Ánh mắt cô—vẫn mang sắc đỏ thẫm như hồng ngọc, nhưng ánh nhìn thì đã đổi khác. Không còn sự thuần khiết, không còn hơi ấm của một linh hồn trong sáng. Thay vào đó, là một khoảng không lạnh lẽo đến rợn người. Là một vực thẳm không đáy, nuốt chửng mọi tia sáng, chỉ còn lại bóng tối và những cơn sóng dữ dội của oán hận.
Đôi mắt ấy không phản chiếu thế giới này.
Mà phản chiếu một cõi sâu thẳm hơn.
Một cõi nơi hận thù là tất cả.
Một cõi nơi bóng tối vĩnh viễn không bao giờ tan biến.
Lilium Charlotte Rings
Chuyện này là sao? Sao con bé có thể...
Hoảng loạn trước sự biến đổi đột ngột của con gái, Charlotte loạng choạng, ngã khuỵu xuống nền ngọc lạnh băng. Trái tim cô thắt lại, như có một bàn tay vô hình siết chặt, bóp nghẹn cả hơi thở trong lồng ngực.
Không kịp suy nghĩ, cô lao tới, ôm chặt lấy con bé, như kẻ đang chới với giữa vực sâu vội vã bám víu vào sợi dây mong manh cuối cùng. Cô ghì chặt, như thể chỉ cần giữ con trong vòng tay, cô có thể kéo con bé trở lại—thoát khỏi thứ gì đó vô hình nhưng khủng khiếp đang dần cướp mất nó khỏi cô.
Nhưng giữa vòng tay run rẩy ấy, con bé không còn như trước nữa. Cảm giác xa lạ len lỏi giữa những ngón tay siết chặt, tựa như cô đang ôm lấy một bóng hình mong manh, mà chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi mất.
Thấy vậy, một vị mục thần sư chậm rãi cất giọng nói:
"Đây là số phận đã được định sẵn, là ý chỉ của thần linh—không ai có thể thay đổi. Dù tiểu thư mang phước lành của thánh thần, nhưng trong người lại tồn tại hai bản thể tách biệt, cùng chung một thân xác."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm, rồi tiếp tục:
"Nói chính xác hơn… đây là một trường hợp tử song sinh. Lẽ ra, hai linh hồn này phải thuộc về hai cơ thể riêng biệt, nhưng vì một lý do nào đó, chúng đã dung hợp thành một. Hai thực thể tồn tại trong cùng một thân xác duy nhất. Hiện tượng này cực kỳ hiếm gặp, nhưng không phải chưa từng xuất hiện trong lịch sử.”
"Điều này, dĩ nhiên, không chỉ là một sự tồn tại đơn thuần. Nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tiểu thư. Ngoại hình, tính cách—tất cả đều phản chiếu sự đối lập giữa hai linh hồn. Nhưng quan trọng hơn cả, nguồn năng lượng bên trong cũng bị chia cắt. Một bên là ánh sáng thuần khiết, bên kia là bóng tối sâu thẳm. Chúng không chỉ xung đột mà còn luôn tìm cách lấn át lẫn nhau. Việc dung hòa đã là điều khó, nhưng để kiểm soát cả hai cùng lúc… gần như là không thể."
"Vì thế, tiểu thư cần phải học cách kiểm soát và dung hòa hai bản thể trong mình, nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường. Gia chủ cũng cần đặc biệt chú ý, luôn ở bên chăm sóc, tuyệt đối không để tiểu thư tức giận hay bị kích động mạnh… Bởi một khi điều đó xảy ra, mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát."
____________________________________
Sau biến cố định mệnh hôm ấy, công chúa nhỏ nhà Rings được bao bọc trong sự bảo vệ nghiêm ngặt. Dinh thự nguy nga, vốn là chốn an yên, giờ đây trở thành một tòa thành vững chắc, nơi cô bé luôn nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của hộ vệ và binh lính canh gác suốt ngày đêm.
Khi cô tròn một tháng tuổi, gia tộc Rings mở một yến tiệc long trọng, tuyên cáo sự ra đời của người thừa kế tương lai.
Trong ánh nến vàng lung linh rực rỡ, giữa những lời chúc tụng trang trọng và tiếng nhạc du dương, cô bé chính thức được phong làm người kế vị. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một sinh mệnh, mà còn khẳng định một số phận đã được định đoạt—một mảnh ghép quan trọng trong vận mệnh của gia tộc Rings.
Tên cô là Selena Yvonne Rings, một cái tên mang theo cả trọng trách lẫn kỳ vọng.
"Selena" - mặt trăng huyền bí, phản chiếu vận mệnh của đứa trẻ ra đời vào đêm trăng xanh hiếm hoi, người được nhắc đến trong những lời tiên tri cổ xưa.
"Yvonne" là sự tưởng nhớ dành cho quý cô White tôn quý.
Nhưng cái tên ấy không chỉ đơn thuần là một danh xưng, mà còn là dấu ấn của số phận, một cánh cửa dẫn đến con đường không ai có thể thay thế. Nó như một sợi dây vô hình, gắn kết cô với những bí ẩn của quá khứ và những biến động của tương lai.
Ngoài ra, cô còn được mọi người ưu ái gọi với quý danh Hồng Ngọc Công Chúa.
Thế rồi, cuộc sống của cô trôi qua yên bình và hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ cho đến khi cô sắp tròn hai tuổi.
Một bước ngoặc chuyển mình đã làm đảo lộn hết cuộc sống bình yên vốn có của cô công chúa nhỏ, khi ba cô biến mất không một lời từ biệt, để rồi những mảnh kí ức của cô về ba cũng phai nhạt dần.
Người trong phủ không ai biết ông đã đi đâu, cứ như thể ông chưa từng tồn tại, như thể chính ký ức về ông cũng bị bào mòn bởi thời gian và sự quên lãng.
Những ngày tháng trôi qua, những mảnh ghép về người ba dần trở nên nhạt nhòa trong tâm trí cô. Khi cố gắng nhớ về ông, tất cả những gì cô có thể hình dung chỉ là một bóng lưng xa xăm, một người đàn ông với mái tóc đen và dáng vẻ điềm đạm.
Ký ức ấy mơ hồ đến mức đôi khi cô tự hỏi liệu nó có thực sự tồn tại hay chỉ là cô đang mơ mộng, ảo tưởng sống trong trí tưởng tượng của mình. Những gì còn lại về ba chỉ là những khoảng trống không thể lấp đầy, một nỗi mất mát vô hình nhưng dai dẳng như thể nó đã khắc sâu vào xương tủy.
Nhưng cuộc đời luôn biết cách trêu đùa người khác. Năm năm sau, khi cô vừa chạm ngưỡng bảy tuổi, mẹ cô cũng rời đi mãi mãi.
Lần này, không còn là một sự biến mất trong im lặng, mà là một mất mát thật sự, một sự chia ly không thể đảo ngược, đổi thay.
Cô nhớ rõ hôm ấy, từng khoảnh khắc một như được khắc sâu vào tâm trí. Hôm đó là một buổi chiều mưa tầm tã, cô đứng lặng giữa đại sảnh rộng lớn, nhỏ bé đến lạc lõng, lắng nghe lời thông báo lạnh lẽo về cái chết của mẹ mình. "Phu nhân đã qua đời." Chỉ bốn từ ngắn ngủi, nhưng như thể cả thế giới quanh cô bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Nhưng điều khiến cô sợ hãi không phải là nỗi đau—mà là sự trống rỗng.
Cô không khóc. Không phải vì cô không muốn, mà vì chẳng ai dạy cô cách bộc lộ cảm xúc giữa những bức tường đầy quy tắc này. Tất cả những gì cô làm là siết chặt lấy bàn tay của anh trai, bàn tay duy nhất còn lại để cô bám víu trong thế giới đang dần trở nên xa lạ và lạnh lẽo.
Từ đó, tuổi thơ của cô không còn chỗ cho sự ngây thơ và hồn nhiên. Khi những đứa trẻ khác còn được đắm mình trong những câu chuyện cổ tích, cô đã phải học cách đối diện với những ánh mắt trông đợi, những kỳ vọng áp đặt, những bài học khắc nghiệt, và cả gánh nặng mang tên “trách nhiệm". Cô được dạy cách hành xử như một người đứng đầu, cách kiểm soát cảm xúc, cách trở thành một “gia chủ” trước khi thực sự hiểu hết ý nghĩa của từ ấy.
Comments
Từ từ, cha nữ chính không phải họ Black hả?
2023-11-11
3
Sarah
chap đầu hay vãiii
2023-09-06
1
Voldemort không phải đã chết vào ngày 31/10 rồi hả? Nữ chính sinh vào đầu mùa đông mà?
2023-09-04
1