[ Tokyo Revenger X AllMikey ] >Xuyên Không Tôi Bỗng Bị Nhắm Đến<
3. Quan tâm ?
OOC!!!
Lệch nguyên tác 99% --> 100%
Lấy lại hơi thở ổn định rồi em mò vào túi váy để lấy ra gói thuốc lá
Em cầm một điếu thuốc đưa lên miệng rồi dùng bật lửa châm nó lên
Em hít một hơi rồi phà khói ra làm cho Shinichiro, Izana, Draken và Baji há hốc mồm
Họ không nghĩ em còn có một mặt như thế này ?
Em đã học hút thuốc từ bao giờ chứ ? Sao họ không biết ?
Sano Shinichiro
Manjirou...em biết hút thuốc từ bao giờ ? // chưa khỏi bàng hoàng //
Sano Manjirou_Mikey
Nửa năm trước
Sano Manjirou_Mikey
Hỏi làm gì ?
Em không ngoảnh đầu lại một cái để nhìn họ, lời nói lạnh nhạt thờ ơ của em đã khiến tim họ như ngừng đập
Nửa năm trước ? Đúng rồi !
Là lúc mà cô ta vào đây ở...lúc mà tin đồn đã xuất hiện...lúc mà họ quay lưng lạnh nhạt với em
Kể từ giây phút đó...em chẳng quan tâm đến cơ thể mình có ổn hay không...bắt đầu hút thuốc, uống thuốc ngủ và lạm dụng các loại thuốc khác như thuốc đau đầu, giảm căng thẳng, còn có cả thuốc giúp tỉnh táo
Em vùi đầu vào công việc để giúp đỡ cho ông phần nào lượng công việc
Dù sao thì ông cũng lớn tuổi rồi, ngoài em ra thì chẳng ai giúp ông nữa cả, Emma thì bận học rồi còn làm đồ ăn rồi giám sát em ăn nữa
Shinichiro và những người khác đều đặt tâm tư vào cô ta hết có bận tâm đến công việc ông giao đâu ?
Vậy ai đã làm ? Ai đã xử lý hết đóng công việc đó ?
Em dùng thuốc để giúp bản thân mình tỉnh táo, còn dùng cả cà phê ! Trong một tuần em không ngủ...em thức trắng chỉ để giải quyết công việc giúp ông
Nếu không xử lý ổn thỏa thì cái gia tộc này sớm muộn gì cũng suy bại
Emma luôn cố bỏ thuốc ngủ vào trong thức ăn của em để cho em ngủ một chút nếu không sẽ chết mất...nhưng tất cả đều bị em bỏ đi hết
Em không ngủ trong một tuần nên thành ra em đã quen với việc đó
Bây giờ có ngủ bù lại thì cũng chẳng thay đổi được việc mắt em có quầng thâm rất đậm
Chỉ có...một giấc ngủ ngàn thu mới khiến em khỏe lại...
Đang hút dở dang điếu thuốc thì em vội dùng tay mình bốp đi đầu thuốc đang cháy mà dập tắt nó
Cả bốn đứng phía trên hốt hoảng nhìn em...bộ em không đau sao ?
Sao có thể làm bản thân mình ra nông nỗi đó ?
Izana từ đầu đến giờ đã không chịu nổi nữa rồi liền chạy nhanh xuống dưới cầm tay em xem
Sano_Kurokawa Izana
Mày Chán Sống Rồi Sao Manjirou !? // quát //
Không kiềm được sự tức giận hắn quát em, tay hắn không ngừng siết chặt cổ tay em
Sano Manjirou_Mikey
// thờ ơ nhìn Izana // Không phải chuyện của cậu, nhị thiếu gia !
Sano Manjirou_Mikey
Cậu đây là quan tâm tên bệnh hoạn như tôi sao ?
Sano Manjirou_Mikey
Phiền cậu nhọc lòng rồi nhị thiếu gia !
Sano Manjirou_Mikey
Xin lỗi... // vùng tay ra khỏi hắn //
Hắn nghe em nói vậy, cơn tức giận trong người càng ngày càng dân lên
Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, đấm thật mạnh vào tường phía sau em làm cho nó hiện ra một vết nứt
Em chẳng mảy may quan tâm đến nó, khuông mặt của em vẫn cứ thờ ơ và lạnh nhạt như vậy
Sano_Kurokawa Izana
// nắm lấy cầm em quay mặt em lại phía hắn //
Sano Manjirou_Mikey
// đối mắt //
Sano_Kurokawa Izana
Mày sao vậy Manjirou ?
Sano_Kurokawa Izana
Trước đây mày không như vậy...
Sano_Kurokawa Izana
Từ khi nào mà mày... // bị cắt ngang //
Sano Manjirou_Mikey
' Trước đây không như vậy ' ? // cắt ngang //
Sano Manjirou_Mikey
Là khi nào ?
Sano Manjirou_Mikey
Chúng ta có thân thiết tới mức có ' trước đây ' hay không ? Mày biết rõ mà ?
Sano Manjirou_Mikey
Chẳng phải đây là đều mày muốn sao ?
*Thằng bệnh hoạn tránh xa tao ra !!*
*Sao tao lại có một đứa em như mày ? Đồ phế vật, vô dụng !*
*Đừng có đến gần hay đụng chạm tao !*
Sano Manjirou_Mikey
Tao đã làm theo những gì mày muốn rồi ?
Sano Manjirou_Mikey
Mày còn đòi gì nữa hả, Izana ?
Sano Manjirou_Mikey
Hay là mày không muốn tao xuất hiện trong nhà này, xuất hiện trước mặt mày ?
Sano Manjirou_Mikey
Được ! Tao sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa, được chứ ?
Em gắng gượng nở một nụ cười rồi gạc tay hắn ra, cố gắn bám vào tường để đứng dậy
Nơi em muốn đi là khỏi căn nhà này !
Em chập chững đi ra phía cửa, vết thương ở chân em chưa lành cộng thêm việc em đi lại nhiều còn bị té nữa, nên đã khiến vết thương động mà chảy máu
Từng bước chân của em đi điều nhướm máu, in dấu lên cả sàn nhà
Chưa đi được bao xa thì em bị một lực tay kéo lại, lực quá mạnh đã khiến em đập mạnh lưng vào tường, vết thương chỉ mới vừa lành còn chưa khỏi hẳn đã động
Máu từ những vết thương chưa lành đó đã chảy ra thấm đẫm vào áo và váy của em
Con chảy dài xuống chân, ướt luôn cả sàn nhà
Sano Manjirou_Mikey
Tch- buông ra // hơi thở khó khăn //
Sano_Kurokawa Izana
• • • // nhìn em chầm chầm //
Hắn mặc kệ em phản kháng và vùng vẫy
Hắn bế bỗng em lên đưa lại về phòng, Shinichiro, Draken và cả Baji cũng chạy theo
Hắn đặt em ngồi trên giường, tay hắn xoa nhẹ vết bầm trên cổ tay do lực mạnh của hắn
Tầm mắt của hắn dời từ cổ tay lên mặt em, gương mặt em nhờ nhạt...đôi mắt thâm đen do thiếu ngủ
Tay hắn không tự chủ được mà đưa tay lên chạm vào mặt em
Cảm nhận được hơi ấm hắn mới nhận ra đây là người sống...nếu không với gương mặt trắng bách này thì làm sao người ta tin là người sống
Sano_Kurokawa Izana
Manjirou...
Sano Manjirou_Mikey
Làm sao ?
Sano_Kurokawa Izana
Đừng lạnh nhạt với tao nữa được không ? // cười nhạt //
Sano Manjirou_Mikey
// chạm vào tay hắn còn đang trên mặt mình //
Sano Manjirou_Mikey
Anh đang nói chuyện cười sao Izana ?
Sano Manjirou_Mikey
Từ trước đến giờ tôi vẫn vậy !
Sano Manjirou_Mikey
Tôi không hiểu anh nói gì hết ?
Sano_Kurokawa Izana
Bỏ qua chuyện này
Sano_Kurokawa Izana
Xử lý vết thương cho em trước đã
Sano Shinichiro
// cầm hợp cứu thương đi vào //
Baji Keisuke
" Máu thấm ra hết mền rồi "
Baji Keisuke
Mày không đau sao chibi ?
Sano Manjirou_Mikey
Là gì vậy ?
Sano Manjirou_Mikey
Những cái này là đau sao ?
Em chỉ những vết thương trên người mình, mặt vô cảm không có gì gọi là đau đớn
Draken tiến lại cùng Izana nhẹ nhàng cởi bỏ đồ của em ra, máu đã thấm ướt hết rồi
Shinichiro và Baji đang xử lý vết thương ở chân cho em, cả hai rất nhẹ nhàng và cẩn thận từng chút từng chút một
Draken và Izana thì xử lý vết thương trên lưng và tay cho em...mọi quá trình đều nhẹ nhàng và cẩn thận
Thoa thuốc xong phần lưng thì Draken để cho Izana băng bó lại còn riêng hắn thì đi lấy đồ cho em
Tủ đồ của em chỉ toàn váy là váy...hắn nhìn mà ngớ người ra
Mặc dù thấy em mặc hoài nhưng không nghĩ rằng em chẳng có bộ đồ nam nào cả
Thấy em có vẻ thoải mái khi mặc cái này...nhưng mà vải nó nó rất thô và cứng sẽ ảnh hưởng đến da nhạy cảm của em mất
Lục kiếm mãi thì hắn mới thấy có một số đồ cất ở bên trong nữa, xem thử thì thấy có một vài cái áo hoodie chất liệu có vẻ tốt hắn liền lấy xuống đem lại thay cho em
Đồ của em đa phần là tự đi mua nên không tránh được việc em không biết lựa đồ
Những cái áo hoodie đó là lúc trước có người mua cho em...nhưng toàn là loại đồ giấu quần nên em chưa mặt lần nào
Với...trời cũng nóng mặc hoodie có vẻ không ổn nên em cất luôn
Họ cẩn thận thay đồ cho em, rồi cột tóc em lên sáng giờ em vẫn chưa cột được
Tính nhờ Emma nhưng xuống dưới thì không thấy cô đâu cả
Tất cả quá trình em không nói cũng chẳng làm gì, cứ như một con búp bê xứ mặc người điều khiển
_3. Quan tâm ?
_1428 chữ
_Cập nhật: 9/8/2023
_Thời gian: 23*25
Comments
Tư duy ngang?
ghét mấy kiểu chửi Char trong truyện vc
2025-02-15
0
🖤Sano Manjiro(Mikey)°©
có cái con cặk
2025-07-10
0
xl Yoichi, em có ck mới rồi😔
chibi chibi-chan!
2025-02-25
0