Chương 18: Ngủ Chung

Do chịu sự hành hạ của thuốc và do quá mệt mỏi nên khi Hạ Y Nguyệt tỉnh dậy thì hoàng hôn cũng đã đi mất.

"Ưm..ừm..."

"Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Vừa thấy cô động đậy Nhiếp Cảnh Thiên liền lo lắng, hỏi.

Cô đỡ đầu, cả người ê ẩm nhìn anh.

"E..em không sao?"

"Để tôi lấy cháo cho em ăn"

Nhiếp Cảnh Thiên đỡ Hạ Y Nguyệt ngồi dậy, buông tay cô quay người bước đi..nhưng bàn tay vừa được tự do không bao lâu thì lại bị nắm chặt lần nữa.

Anh ngồi lại, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

"Không phải, tôi...em không muốn ở một mình...sợ"

Hạ Y Nguyệt cúi gằm mặt tủi thân như vừa bị mắng.

"Em yên tâm, đây là nhà tôi nên không sao cả, đừng sợ, đợi tôi một chút"_Nhiếp Cảnh Thiên vỗ nhẹ lên đầu cô, đứng lên đi ra ngoài.

Hạ Y Nguyệt nhìn bóng lưng anh rời đi..trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ.

Có trời mới biết khoảnh khắc bị Nhiếp Hạo Phong đưa đi, cô đã hoảng sợ mong sự xuất hiện của anh như thế nào.

Trong đầu cô tràn ngập hình bóng anh, đến khi thấy sự xuất hiện..được anh ôm trong vòng tay, lòng cô mới yên ổn trở lại.

Chỉ là hai người lạ gặp nhau, có chung mục đích nên trở thành đồng minh nhưng Hạ Y Nguyệt luôn có niềm tin tuyệt đối ở Nhiếp Cảnh Thiên.

Dù bao lần có ấn tượng xấu với sự trăng hoa của anh nhưng lòng cô vẫn luôn muốn nhận những lá chắn từ anh.

Số lần gặp nhau không nhiều, cũng chẳng hiểu gì về nhau nhưng hai người vẫn cảm thấy có sự liên kết đặc biệt với nhau dù cho nó mỏng manh, mờ nhạt nhường nào.

Không được tin tưởng bất kì ai trừ gia đình mình ra..nhưng có lẽ Nhiếp Cảnh Thiên là sự mù quáng, sự cố chấp cuối cùng của Hạ Y Nguyệt..

Làm bạn hai người cũng chưa chính thức, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, gặp nhau nói chưa được dăm ba câu đã cãi nhau...

Cho dù thế nhưng sâu bên trong hai người luôn thấy có sự quen thuộc vô cùng kì diệu, chỉ luôn muốn hướng về đối phương, bảo vệ cho đối phương.

Đặc biệt, vừa rồi sau khi được Nhiếp Cảnh Thiên cứu ra thì Hạ Y Nguyệt cô lại muốn phụ thuộc vào anh, muốn được anh che chở, bảo vệ.

Cảm xúc này có phải đã tiến triển quá nhanh rồi không ?

Đây không phải là cảm xúc mà những người chỉ vừa bắt tay nhau nên có...có đúng không ?

Đang lạc trong mớ tơ nhện toàn chữ thì một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô về thực tại.

"Sao lại thất thần như thế?"

"A..không có gì, em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi"

"Bây giờ cũng muộn rồi hay đêm nay em ở lại đây nhé? Tôi..tôi sẽ không làm gì em đâu"_Nhiếp Cảnh Thiên đưa tô cháo cho Hạ Y Nguyệt, nhẹ giọng xin ý kiến.

...

Hạ Y Nguyệt không trả lời ngay mà từ tốn ăn cháo.

Nhiếp Cảnh Thiên kiên nhẫn, chờ đợi cô ăn mà không lấy lời phàn nàn.

"Muộn rồi em cũng không muốn làm phiền anh đưa về nên chắc ở lại cũng được"

Sau một khoảng không im lặng thì Hạ Y Nguyệt cũng lên tiếng.

"Để tôi kêu người chuẩn bị đồ cho em"

Nhiếp Cảnh Thiên đứng lên cầm điện thoại ra ngoài, mặt thì vui vẻ như trẻ được kẹo vậy.

Hạ Y Nguyệt nhớ ra..nếu muốn qua đêm ở đây thì cô cần phải gọi điện về nhà.

"Alo, mẹ hả?"

["Mẹ đây, có chuyện gì sao?"]

"Mẹ..đêm nay cho con ngủ lại nhà bạn được không"

["Ngủ lại? Sao con không về nhà ngủ?"]

"Giờ trễ rồi..nhà cũng xa nữa nên bạn kêu con ngủ lại đỡ một đêm"

["Con mà ngủ lại thì phải cẩn thận biết không? Khóa cửa đàng hoàng rồi hẳng ngủ biết chưa"]

"Dạ con biết rồi"

["Mà con ăn uống gì chưa đấy"]

"Con ăn rồi mẹ ạ"

["Ừ thôi nghỉ ngơi đi"]

"Dạ.."

Hạ Y Nguyệt vui vẻ ăn tiếp cháo.

Sau khi giải quyết xong tô cháo thì Nhiếp Cảnh Thiên cũng đã chuẩn bị xong đồ cho cô.

"Đây đồ của em, em cứ tắm rửa rồi ngủ lại phòng này đi, tôi sang phòng khác ngủ"_Nhiếp Cảnh Thiên đưa túi quần áo cho cô rồi bưng tô không ra ngoài.

Trước khi bước ra khỏi phòng...hình như cô thấy lỗ tai anh đỏ ửng lên ?

-------*-------

Sáng sớm, Nhiếp Hạo Phong tỉnh lại lần hai thì người bên gối đã không còn. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào vết máu ở chỗ trống bên cạnh rồi cười dại.

Có lẽ ông nên cho cô vài ngày để bình tĩnh lại dù sao thì "Hạ Y Nguyệt" cô cũng đã hoàn toàn thuộc về Nhiếp Hạo Phong ông ta rồi.

-------*-------

Thấy trong nhà thiếu một số đồ dùng nên sáng Hạ Vĩ Phong đã tranh thủ đi trung tâm thương mại mua.

"Cậu có sao không cho tôi xin lỗi nhé?"

Mua xong đồ, đang lúc định đi ăn thì cậu bị người ta đụng trúng, té ngã nhưng may mà không sao.

"Tôi không sao"_Hạ Vĩ Phong đứng dậy, phủi bụi trên người mình.

"Tại vì có việc gấp nên tôi không chú ý đường đi, thật tình xin lỗi cậu"

"Tôi không sao thật mà, nếu anh có chuyện gấp thì mau đi đi"

"À đúng rồi..đây là danh thiếp của tôi, cậu tên gì? Nếu có thời gian thì tôi có thể mời cậu một bữa cơm không?"

Người đàn ông vừa quay đi như nhớ điều gì liền quay lại.

"Tôi là Hạ Vĩ Phong, còn về ăn cơm thì tôi không hứa"

"Không sao nhưng tôi mong có thể được cùng cậu ăn một bữa cơm"

Người đàn ông kia vừa nói xong thì liền quay người chạy đi.

Hạ Vĩ Phong nhìn vào danh thiếp rồi nhìn lên người đàn ông vội vàng đã đi xa kia lẩm bẩm..

"Lưu Hạo Cường sao? Đúng là một tên kì lạ"

Rất nhanh sau đó Hạ Vĩ Phong đã cho tên kia ra sau đầu, không còn nhớ gì đến hắn nữa mà chỉ tập trung đi xung quanh trung tâm thương mại để kiếm chỗ ăn thôi.

Chapter
1 Chương 1: Không Có Tư Cách
2 Chương 2: Xui Xẻo
3 Chương 3: Gia Đình
4 Chương 4: Tên Đáng Ghét !!
5 Chương 5: Gặp Lại
6 Chương 6: Làm Quen
7 Chương 7: Cảm Giác Lạ ?
8 Chương 8: Đồng Tính
9 Chương 9: Hợp Tác ?
10 Chương 10: Hợp Tác ? (2)
11 Chương 11: Không Quen
12 Chương 12: Bình Tĩnh Nhưng Tức Giận !
13 Chương 13: Hợp Tác !
14 Chương 14: Thương !!
15 Chương 15: Bàn Bạc
16 Chương 16: Tiếp Cận
17 Chương 17: Hoảng Sợ
18 Chương 18: Ngủ Chung
19 Chương 19: Ghét Bỏ
20 Chương 20: Bị Đánh Đập
21 Chương 21: Vui Vẻ
22 Chương 22: Thật Nhưng Là Giả
23 Chương 23: Thử Thách
24 Chương 24: Thẹn Thùng
25 Chương 25: Ngoan, Đừng Sợ !
26 Chương 26: Tôi Đến Rồi Đây !
27 Chương 27: Ở Chung
28 Chương 28: Bệnh
29 Chương 29: Chăm Sóc
30 Chương 30: Chăm Sóc (2)
31 Chương 31: Ghen ?
32 Chương 32: Phát Hiện Lớn !
33 Chương 33: Không Hối Hận ! (H+)
34 Chương 34: Không Hối Hận ! (H+) (2)
35 Chương 35: Gậy Ông Đập Lưng Ông
36 Chương 36: Khóc
37 Chương 37: Còn Sống !
38 Chương 38: Bắt Gặp
39 Chương 39: Kế Hoạch Hoàn Thành - Kết Thúc !
40 Chương 40: "Vì Anh Thích Em! Vì Thích Em Nên Anh Không Muốn Để Em Hiểu Lầm..."
41 Chương 41: Thất Vọng
42 Chương 42: Biến Cố [Mất Tích - Bị Hãm Hại]
43 Chương 43: Biến Cố [Sự Thật]
44 Chương 44: Biến Cố [Tìm Kiếm]
45 Chương 45: Biến Cố [Lo Lắng - Hy Vọng]
46 Chương 46: Biến Cố [Lần Đầu Gặp]
47 Chương 47: Biến Cố [Phát Hiện]
48 Chương 48: Biến Cố [Phát Hiện (2)]
49 Chương 49: Biến Cố [Nỗi Sợ]
50 Chương 50: Biến Cố [Cứu - Nguy Hiểm]
51 Chương 51: Biến Cố [Cứu - Nguy Hiểm (2)]
52 Chương 52: Biến Cố [Cứu - An Toàn]
53 Chương 53: Giận !
54 Chương 54: Anh Biết..Bảo Vệ Ai ?
55 Chương 55: Mất Mặt
56 Chương 56: Chưa Xác Định
57 Chương 57: Có Hai Nhiếp Cảnh Thiên ?
58 Chương 58: Song Sinh !
59 Chương 59: Con Nuôi
60 Chương 60: Lục Đục Nội Bộ
61 Chương 61: Anh Em Gặp Mặt
62 Chương 62: Tai Nạn
63 Chương 63: Cùng Nhóm Máu ?
64 Chương 64: Người Hai Nhân Cách
65 Chương 65: Nỗi Đau
66 Chương 66: Gặp Ba Mẹ
67 Chương 67: Gặp Ba Mẹ (2)
68 Chương 68: Quá Khứ "Huy Hoàng"
69 Chương 69: Quá Khứ "Huy Hoàng" (2)
70 Chương 70: Bình Yên Trước Giông Bão !
71 Chương 71: Sóng Gió [Bị Đâm - Bị Bắt Đi]
72 Chương 72: Sóng Gió [Trở Về]
73 Chương 73: Sóng Gió [Quá Khứ - Nguồn Gốc Thù Hận]
74 Chương 74: Sóng Gió [Nơi Giam Giữ]
75 Chương 75: Sóng Gió [Bắt Đầu Hành Động]
76 Chương 76: Sóng Gió [Giải Cứu - Kế Hoạch]
77 Chương 77: Sóng Gió [Giải Cứu - Tìm Kiếm]
78 Chương 78: Sóng Gió [Giải Cứu - Lật Mặt]
79 Chương 79: Sóng Gió [ Giải Cứu - Tạm Biệt ?]
80 Chương 80: Sóng Gió [Giải Cứu - Tạm Biệt !]
81 Chương 81: Sóng Gió [Giải Cứu - Bí Mật Căn Biệt Thự]
82 Chương 82: Sóng Gió [Giải Cứu - Nguy Hiểm]
83 Chương 83: Sóng Gió [Giải Cứu - Nguy Hiểm 2]
84 Chương 84: Sóng Gió [Giải Cứu - Nhớ Lại]
85 Chương 85: Sóng Gió [Giải Cứu - Kí Ức Bị Lãng Quên]
86 Chương 86: Sóng Gió [Giải Cứu - Nỗi Lòng]
87 Chương 87: Sóng Gió [Giải Cứu - Thành Công]
88 Chương 88: Sóng Gió [Kết Thúc !]
89 Chương 89: Ổn !
90 Chương 90: "Chào Tình Yêu Của Em !"
91 Chương 91: "Anh..Còn Nhớ Em Không ?"
92 Chương 92: "Tình Bạn !"
93 Chương 93: Thăm Bệnh
94 Chương 94: Cầu Hôn !
95 Chương 95: Cầu Hôn ! (2)
96 Chương 96: Cầu Hôn ! (3)
97 Chương 97: Cầu Hôn ! (4)
98 Chương 98: Cầu Hôn ! (5)
99 Chương 99: Cầu Hôn ! (6)
100 Chương 100: Cầu Hôn ! (7)
101 Chương 101: Đám Cưới !
102 Chương 102: Hai Tiểu Bảo Bảo Chào Đời !
103 Chương 103: Hai Tiểu Bảo Bảo Chào Đời !
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Không Có Tư Cách
2
Chương 2: Xui Xẻo
3
Chương 3: Gia Đình
4
Chương 4: Tên Đáng Ghét !!
5
Chương 5: Gặp Lại
6
Chương 6: Làm Quen
7
Chương 7: Cảm Giác Lạ ?
8
Chương 8: Đồng Tính
9
Chương 9: Hợp Tác ?
10
Chương 10: Hợp Tác ? (2)
11
Chương 11: Không Quen
12
Chương 12: Bình Tĩnh Nhưng Tức Giận !
13
Chương 13: Hợp Tác !
14
Chương 14: Thương !!
15
Chương 15: Bàn Bạc
16
Chương 16: Tiếp Cận
17
Chương 17: Hoảng Sợ
18
Chương 18: Ngủ Chung
19
Chương 19: Ghét Bỏ
20
Chương 20: Bị Đánh Đập
21
Chương 21: Vui Vẻ
22
Chương 22: Thật Nhưng Là Giả
23
Chương 23: Thử Thách
24
Chương 24: Thẹn Thùng
25
Chương 25: Ngoan, Đừng Sợ !
26
Chương 26: Tôi Đến Rồi Đây !
27
Chương 27: Ở Chung
28
Chương 28: Bệnh
29
Chương 29: Chăm Sóc
30
Chương 30: Chăm Sóc (2)
31
Chương 31: Ghen ?
32
Chương 32: Phát Hiện Lớn !
33
Chương 33: Không Hối Hận ! (H+)
34
Chương 34: Không Hối Hận ! (H+) (2)
35
Chương 35: Gậy Ông Đập Lưng Ông
36
Chương 36: Khóc
37
Chương 37: Còn Sống !
38
Chương 38: Bắt Gặp
39
Chương 39: Kế Hoạch Hoàn Thành - Kết Thúc !
40
Chương 40: "Vì Anh Thích Em! Vì Thích Em Nên Anh Không Muốn Để Em Hiểu Lầm..."
41
Chương 41: Thất Vọng
42
Chương 42: Biến Cố [Mất Tích - Bị Hãm Hại]
43
Chương 43: Biến Cố [Sự Thật]
44
Chương 44: Biến Cố [Tìm Kiếm]
45
Chương 45: Biến Cố [Lo Lắng - Hy Vọng]
46
Chương 46: Biến Cố [Lần Đầu Gặp]
47
Chương 47: Biến Cố [Phát Hiện]
48
Chương 48: Biến Cố [Phát Hiện (2)]
49
Chương 49: Biến Cố [Nỗi Sợ]
50
Chương 50: Biến Cố [Cứu - Nguy Hiểm]
51
Chương 51: Biến Cố [Cứu - Nguy Hiểm (2)]
52
Chương 52: Biến Cố [Cứu - An Toàn]
53
Chương 53: Giận !
54
Chương 54: Anh Biết..Bảo Vệ Ai ?
55
Chương 55: Mất Mặt
56
Chương 56: Chưa Xác Định
57
Chương 57: Có Hai Nhiếp Cảnh Thiên ?
58
Chương 58: Song Sinh !
59
Chương 59: Con Nuôi
60
Chương 60: Lục Đục Nội Bộ
61
Chương 61: Anh Em Gặp Mặt
62
Chương 62: Tai Nạn
63
Chương 63: Cùng Nhóm Máu ?
64
Chương 64: Người Hai Nhân Cách
65
Chương 65: Nỗi Đau
66
Chương 66: Gặp Ba Mẹ
67
Chương 67: Gặp Ba Mẹ (2)
68
Chương 68: Quá Khứ "Huy Hoàng"
69
Chương 69: Quá Khứ "Huy Hoàng" (2)
70
Chương 70: Bình Yên Trước Giông Bão !
71
Chương 71: Sóng Gió [Bị Đâm - Bị Bắt Đi]
72
Chương 72: Sóng Gió [Trở Về]
73
Chương 73: Sóng Gió [Quá Khứ - Nguồn Gốc Thù Hận]
74
Chương 74: Sóng Gió [Nơi Giam Giữ]
75
Chương 75: Sóng Gió [Bắt Đầu Hành Động]
76
Chương 76: Sóng Gió [Giải Cứu - Kế Hoạch]
77
Chương 77: Sóng Gió [Giải Cứu - Tìm Kiếm]
78
Chương 78: Sóng Gió [Giải Cứu - Lật Mặt]
79
Chương 79: Sóng Gió [ Giải Cứu - Tạm Biệt ?]
80
Chương 80: Sóng Gió [Giải Cứu - Tạm Biệt !]
81
Chương 81: Sóng Gió [Giải Cứu - Bí Mật Căn Biệt Thự]
82
Chương 82: Sóng Gió [Giải Cứu - Nguy Hiểm]
83
Chương 83: Sóng Gió [Giải Cứu - Nguy Hiểm 2]
84
Chương 84: Sóng Gió [Giải Cứu - Nhớ Lại]
85
Chương 85: Sóng Gió [Giải Cứu - Kí Ức Bị Lãng Quên]
86
Chương 86: Sóng Gió [Giải Cứu - Nỗi Lòng]
87
Chương 87: Sóng Gió [Giải Cứu - Thành Công]
88
Chương 88: Sóng Gió [Kết Thúc !]
89
Chương 89: Ổn !
90
Chương 90: "Chào Tình Yêu Của Em !"
91
Chương 91: "Anh..Còn Nhớ Em Không ?"
92
Chương 92: "Tình Bạn !"
93
Chương 93: Thăm Bệnh
94
Chương 94: Cầu Hôn !
95
Chương 95: Cầu Hôn ! (2)
96
Chương 96: Cầu Hôn ! (3)
97
Chương 97: Cầu Hôn ! (4)
98
Chương 98: Cầu Hôn ! (5)
99
Chương 99: Cầu Hôn ! (6)
100
Chương 100: Cầu Hôn ! (7)
101
Chương 101: Đám Cưới !
102
Chương 102: Hai Tiểu Bảo Bảo Chào Đời !
103
Chương 103: Hai Tiểu Bảo Bảo Chào Đời !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play