Cô Hầu Gái Và Gia Tộc Quyền Quý
Chap 4
Park Chaeyoung (nàng)
T-Tôi tên P-Park Chaeyoung, Chaeyoung /rụt rè/
Kim Jisoo (cô)
/dò xét + nhìn nàng lâu/
Park Chaeyoung (nàng)
Ờm thưa cô, tôi vẫn còn công việc ở dưới /né nhẹ/
Kim Jisoo (cô)
/tay lướt xuống vai nàng/
Park Chaeyoung (nàng)
/rụt người/
Kim Jisoo (cô)
Nhắc cho cô nhớ ❄
Kim Jisoo (cô)
Thứ nhất, làm tốt công việc của mình, đừng nhiều chuyện ❄
Kim Jisoo (cô)
Thứ hai, đã vào phòng chủ nhân, đừng rụt rè như vậy. Sẽ khiến người khác muốn chọc ghẹo đấy ❄
Kim Jisoo (cô)
/từ từ áp tai nàng nói/
Kim Jisoo (cô)
Và cái thứ ba... đừng để thân hình nóng bỏng của cô lọt vào mắt các em tôi. Tôi ko chắc cô sẽ gặp chuyện gì đâu ❄
Kim Jisoo (cô)
/cầm ly sữa lên uống/ Cô có thể đi rồi ❄
Nàng ko hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu, quay người rời khỏi phòng
Park Chaeyoung – 18 tuổi
Tính cách: dịu dàng, hiền lành và lễ phép
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Chaeyoung sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ sau khi mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn bất ngờ từ nhiều năm trước
Một mình đối mặt với cuộc sống, nàng buộc phải làm mọi việc để mưu sinh, dù là những công việc nặng nhọc hay thấp kém nhất
Sau nhiều lần tìm việc thất bại, cuối cùng nàng cũng được nhận vào làm tại một quán ăn nhỏ
Vào một đêm tăng ca muộn, khi đang trên đường trở về phòng trọ, nàng bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận và khéo léo dụ dỗ, bắt cóc nàng
Chiều cao: 1m60
Kim Jennie (chị)
Chị em vào đc ko /gõ cửa/
Kim Jennie (chị)
Ba kêu em lên nói với chị là chị thay mặt ba phát biểu trong buổi yến tiệc sắp tới
Kim Jisoo (cô)
Sao ba ko tự làm
Kim Jennie (chị)
Em ko biết
Kim Jennie (chị)
Chắc là vị phú hào mà ba nói rất ưa chuộng sản phẩm mới của chị
Kim Jennie (chị)
Sẵn có dịp gặp gỡ coi như là xây dựng mối quan hệ hai bên
Kim Jennie (chị)
À, ngày mai chị rảnh ko đi chơi một chuyến
Kim Jisoo (cô)
Mai chị ko rảnh, hẹn bữa khác đi
Kim Jennie (chị)
/chề môi/ Thấy ghét ghê
_______________________________
Sau một ngày dài làm việc trong căn biệt thự xa hoa, nàng cuối cùng cũng được chị Amélie dẫn vào khu dành riêng cho người hầu
Amélie (hầu)
Đây là phòng của em /đẩy cửa gỗ/
Nó để lộ một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng với hai chiếc giường đơn và một chiếc tủ chung
Bên trong, một cô gái khác đang ngồi trên giường đọc sách. Khi thấy nàng, cô ta ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ
Oralie (hầu)
Cô là người mới à?
Park Chaeyoung (nàng)
Vâng, mình là…
Nàng chưa kịp nói hết câu thì một âm thanh vang vọng từ bên ngoài khiến cả ba giật mình
Người hầu khác
Xin đừng mà… Tôi xin lỗi… A—!
Park Chaeyoung (nàng)
/cứng đờ người, nhanh chóng chạy ra ngoài cùng những người khác/
Ở giữa hành lang, một cô hầu đang quỳ rạp dưới đất, hai tay run rẩy ôm lấy bả vai đang đỏ rực, những vệt roi hằn sâu trên da thịt
Dì Marie
Sao lại ra nông nỗi thế này /lo lắng/
Dì Marie
Đừng đụng vào vết thương coi chừng bị nhiễm trùng
Dì Marie
Để dì bôi thuốc cho /cẩn thận chấm nhẹ/
Một nữ hầu lớn tuổi cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, trong khi những người khác chỉ dám đứng quanh nhìn, gương mặt ai nấy đều căng thẳng
Park Chaeyoung (nàng)
Chuyện gì vậy? /giọng khẽ run/
Oralie (hầu)
/khẽ lắc đầu/ Cô ta phạm lỗi… nên bị phạt
Park Chaeyoung (nàng)
Lỗi gì?
Oralie (hầu)
Là cô hai và cô út
Oralie (hầu)
Ở đây, chỉ cần làm trái ý của các cô chủ… thì đều là lỗi
Người hầu khác
Họ làm gì cô vậy? /ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng/
Cô gái kia run rẩy một lúc mới yếu ớt đáp
Người hầu khác
Tôi… tôi chỉ từ chối không muốn hầu rượu…
Comments