Bạn học kia vừa rời đi, mặt cậu bắt đàu lạnh lại liếc nhìn con người giả tạo đó...
Kise Dyan
Cứ có cảm giác không lành... “chậc thật sự muốn về Việt Nam... Bên đây mệt quá”
..
.
Cốc cốc
Cậu nhẹ gõ vào cửa 2 cái, đứng im đợi người bên trong trả lời
????
Vào đi
Giọng nói trầm của người đàn ông vang lên, nghe thế cậu cũng bước vào
Nhìn thấy trong phòng có hai người đàn ông lớn tuổi cậu liền trầm xuống không khi xung quanh giảm nhiệt độ đáng kể
Hiệu trưởng thấy thế liền ra ngoài cho hai người nói chuyện
Ông ta rời đi bỏ cậu ở đó cũng với người đàn ông kia
Hắn để ý đến bàn tay nắm chặt lại đến đẫm máu của cậu
Ông Kise
Tức giận đến thế?
Kise Dyan
Hah...haha... Nào có...
Cậu cười sượng giấu bàn tay của mình đi nhìn hắn
Hắn cũng không để tâm gì mấy...
Sau đó cả hai im lặng
Kise Dyan
Cha... Người đến đây làm gì?
Ông Kise
Anh trai ngươi sắp về rồi, còn 2 tháng nữa... Sau 2 tháng trở về mỹ thay anh trai đi.
Kise Dyan
“Thay? Thay thế à? Nữa à” 2 tháng nữa.... Cha mong người cho con ở đây lâu một chút... Con không muốn...
Ông Kise
Tùy ngươi nhưng đầu năm sau phải đi Mỹ, để anh trai ngươi thoải mái hơn một chút, né mặt nó đi... Ngươi biết mà thằng nhóc đó luôn rất ghét ngươi
Kise Dyan
... Vâng
Ông Kise
Ừ
Ông ta lướt qua cậu rời đi
Bàn tay đám máu cũng nỗi uất ức không thể nói
Bộp
Cậu chút giận lên bức gường gần đó đôi tay từ trong lẫn ngoài đã nhuộm đỏ hết
Tách tách
Cạch hiệu trưởng vào phòng liền kinh ngạc, cậu cũng chỉ im lặng với vài tờ giấy lau tay mình
Kise Dyan
Chuyện hôm nay ông biết phải làm gì rồi đấy...
hiệu trưởng
Vâng, tôi hiểu
Kise Dyan
Lộ ra ngoài đứng trách tôi
Ông ta đã già rồi còn phải cùi đầu với thằng nhóc này đúng là nhục nhã, nhưng nó đáng sợ hơn vẻ ngoài của nó nhiều.... Hơn hết ông cũng không thể đúng vào nó được
Comments