[CỰC VŨ] Em Cũng Chỉ Là Người Đến Sau
Chap 2
Trước nhà Trạch Vũ có biết bao nhiêu là chiếc xe đen đậu trước đó. Trên mỗi đầu xe còn được gắn một vào bông hoa lên.
Trương Cực với bộ vest đen, trên ngực được gắn thêm bông hồng trắng lên khiến cơ thể anh trở nên điển trai hơn.
Trạch Vũ ngồi trong, cậu thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cậu đang được tân trang lại quần áo và phụ kiện. Chiếc vest trắng khoác lên người con trai nhỏ bé này nhìn cậu có phần rất thu hút
Trương Cực sải bước vào nhà. Trên tay còn cầm theo một tách trà để dâng lên cho cha mẹ cậu
Trương Cực
Phụ thân, mẫu thân. Tôi kính hai người một ly
Mẹ (cậu)
... *dâng tách lên cụng*
Trạch Vũ bước ra khỏi phòng. Cậu đây là lần đầu nhìn thấy Trương Cực đẹp như thế này. Bình thường nghe lời mọi người kể anh là một kẻ không biết chưng diện. Nhưng nhìn sơ sơ qua cũng biết, anh rất biết cách phối đồ. điều này đã lỡ lọt vào tầm mắt của Trạch Vũ mất rồi. Tim cậu đập loạn nhịp lên. Hơi thở trở nên căng thẳng, vừa lo sợ và vừa ngại
Cậu tiến tới gần bàn. Cũng nâng tách trà lên kính cha mẹ cậu. Sau đó anh và cậu uống rượu giao bôi.
Một lúc sau, phía bên ngoài có một chiếc xe oto màu trắng. Bên trong là hai quý ông và quý bà cực kì sang trọng. Họ bước ra, tiến vào nhà cậu. Hai người đó không ai khác chính là cha mẹ của Trương Cực
Cha (cậu)
Hoan nghênh mọi người
Mẹ (anh)
hôm nay, chúng tôi muốn rước Trạch Vũ về nhà. Chúng tôi hi vọng, tình nghĩa xuôi gia của chúng ta sẽ tiến triễn tốt đẹp
Cha (cậu)
//không phải cậu ta nói muốn rước thằng bé về sao..?//
Cha (anh)
Chúng tôi biết công ty của anh đang gặp biến cố. Mà thật tình chúng tôi cũng rất quý Trạch Vũ. Nên tôi muốn xin rước thằng bé làm con dâu
Cha (anh)
Không biết..ý anh chị như thế nào
Cha (cậu)
Haizz, nếu anh chị thương thằng bé. Tôi sẵn sàng, nhưng đừng làm cho thằng bé bị thương, chúng tôi sót lắm
Mẹ (anh)
Anh chị yên tâm, vốn chúng ta đã là đối tác của nhau. Bây giờ lên đến tận xuôi gia, chuyện này không phải rất vui hay sao?
Mẹ (anh)
Cực nhi nhà chúng tôi cũng đến tuổi kết hôn. Mặc dù hai đứa chưa tìm hiểu nhau, nhưng sống chung với nhau sẽ hiểu nhau thôi
Bốn người đứng nói chuyện, còn anh và cậu thì ngồi trong góc. Trương Cực thở dài như không có hứng thú. Anh thật sự không muốn đến cuộc hôn nhân này chút nào
Chuyện là cha mẹ anh rất quý Trạch Vũ. Hai bên nhà đã là đối tác của nhau lúc cha mẹ anh chưa giao công ty cho anh. Cuộc hôn nhân này là do cha mẹ anh sắp đặc. Họ thấy tình cảnh gia đình cậu như vậy cũng rất thương, một tay là do thằng con của họ làm ra. Nên hai người mới quyết định rước Trạch Vũ về để bù đắp cho cậu, và giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ cậu
Sau khi hôn lễ kết thúc. Xe rước dâu cũng đến. Trạch Vũ ngậm ngùi nước mắt rời xa cha mẹ. Mẹ cậu khóc mãi không thôi, bà không muốn phải rời xa cục vàng của bà. Từ nhỏ đến lớn chưa xa cha mẹ bao giờ. Bây giờ lại đi theo chồng. Mẹ cậu khóc nấc cả lên mà không muốn cậu đi
Mẹ (cậu)
Hức...hức...con qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe...hức...nếu cảm thấy họ không đối xử tốt với con...con cứ về đây với mẹ...
Trương Trạch Vũ
*lấy tay lau nước mắt cho bà* mẹ...mẹ đừng khóc nữa...
Trương Trạch Vũ
Mẹ làm như vậy..con không nỡ xa mẹ đâu...
Mẹ (cậu)
Huhu...hức...mẹ đâu có khóc..hức...nước mắt nó tự chảy ra mà..
Trương Cực
Mau lên, còn đứng đấy làm gì
Trương Cực nãy giờ đứng bị muỗi đốt muốn phồng chân, mặc dù đã mặc quần dài nhưng chúng vẫn dùng muỗi nhọn để đốt
Trương Trạch Vũ
Anh đợi tôi một chút..
Sau vài phút lăn bánh. Chiếc xe đã dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Cái này phải gọi là khách sạn chứ gọi là nhà thì không đúng cho lắm.
Căn biệt thự này là nhà riêng của Trương Cực. Vì anh không muốn bị cha mẹ quản lí không gian riêng tư nên anh đã mua căn biệt này hồi vài tháng trước
Bước xuống xe, Trương Cực ngang nhiên đi vào nhà. Anh mặc kệ Trạch Vũ vẫn đang khó khăn xách đống hành lý của mình vào nhà
Trương Trạch Vũ
Trương Cực!
Trương Cực
*quay lại* tên tôi không phải cho cậu gọi
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi...nhưng anh giúp tôi một chút được không?
Trương Cực
đồ ai người nấy xách vào, tôi không rãnh
Nói xong, anh đi vào nhà. Các chị giúp việc thấy cậu có vẻ lạ nên đã đi ra xem thử
Nhân vật phụ
1: hình như..em là phu nhân của cậu chủ đúng không?
Trương Trạch Vũ
Dạ..chào em mấy chị
Nhân vật phụ
2: haizz, cậu chủ nhà bọn chị là thế đấy. Lạnh lùng, ngạo mạng.
Nhân vật phụ
1: đưa đây bọn chị xách cho, phu nhân lần đầu về nhà nên chắc có hơi bỡ ngỡ phải không
Trương Trạch Vũ
Dạ, vậy làm phiền các chị rồi
Trạch Vũ may mắn gặp được hai chị giúp việc tốt bụng. Hai bọn họ nghe danh cậu đã lâu, bây giờ mới được gặp.
Nhân vật phụ
1: không hổ danh là con trai cưng của Trương thị, trên người không một vết xước. đẹp đến lạ thường
Nhân vật phụ
2: này, em tên gì vậy?
Trương Trạch Vũ
Em..em tên Trạch Vũ
Nhân vật phụ
2: à, chị nhớ rồi. Phòng của cậu chủ ở trên, mỗi lần đi ngủ em cứ lên đó
Trương Trạch Vũ
Vâng, em cảm ơn ạ
Trạch Vũ vẫn ngây thơ hồn nhiên, cậu đâu biết một khi bước chân vào căn nhà này thì sẽ không có cái định nghĩa là được đi ra ngoài. Trừ khi có sự cho phép của anh
Cậu nhẹ nhàng đi lên phía cầu thang. đến cánh cửa phòng đã được các chị giúp việc chỉ. Trạch Vũ định gõ cửa thì nghe có tiếng động trong đó
Nhân vật phụ
: lão công ~ anh định bỏ người ta mà đi sao?~
Nhân vật phụ
: nào, đừng loạn. Cái này là do cha mẹ anh ép. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu
Nhân vật phụ
: xí, người ta là con cưng của Trương thị đó. Anh động vào cậu ta, lỡ cậu ta xây xác gì thì toi
Nhân vật phụ
: em nghĩ anh yếu thế vậy sao? Nên nhớ, anh đã đánh sập công ty nhà cậu ta. Bây giờ một xu dính túi cũng không có. Lấy quyền thế đâu ra chống đối anh?
Nhân vật phụ
: uây~ Cực ca của em là giỏi nhất, thế người ta về nhé. Có gì lát nhắn tin ha~
Trạch Vũ đứng dựa vào cánh cửa nghe lén mà quên mất có người sắp mở cửa. Cậu vẫn ngây thơ đứng đó. Cho đến khi có một cô gái với thân hình đồng hồ cát đứng trước mặt cậu mở
Trạch Vũ ngã xuống sàn. Cậu xoa xoa khủy tay vì chỗ đó mới bị đập xuống đất
Cánh cửa địa ngục bắt đầu mở từ đây. Cậu trông thấy anh đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Mặt thì toả ra một sắc khí rất khó chịu
Trương Trạch Vũ
Xin..xin lỗi, em vào để..
Quỳnh Anh
ồ...giống như lời đồn thiệt nhỉ. Gương mặt nhìn cũng sáng sủa, sao lại đi nghe lén chuyện của người khác vậy?
Trương Trạch Vũ
Tôi...tôi không có
Trương Cực
Bảo bối, em về trước đi. Chuyện này để anh giải quyết
Trương Trạch Vũ
//bảo bối sao..?//
Quỳnh Anh
Thế em về nhé, moah~*hôn gió*
Cô gái khi nãy không ai khác chính là bạn gái của Trương Cực. Trước khi cưới cậu thì anh đã quen ả từ trước. Thấy Trạch Vũ vẫn đang ngồi đấy. Trương Cực đứng dậy đi lại đóng sầm cửa và khoá lại. Anh quay sang nhìn cậu rồi ngồi xổm xuống
Trương Cực
cậu cũng có sở thích nghe lén chuyện của tôi quá nhỉ?
Trương Trạch Vũ
em...chỉ là em vừa đi ngang qua
Trương Cực tát vào mặt. Lần đầu về nhà chồng chưa kịp làm gì đã bị tát. đến cha mẹ cậu còn không dám động đến một sợi lông tơ của cậu. Vậy mà Trương Cực đây lại cho ăn một cú tát trời dáng
Trương Trạch Vũ
Anh...anh mới làm gì vậy?
Trương Cực
Cho cậu nếm thử mùi vị cuộc sống
Trương Cực
Từ bé đến giờ chưa bị tát nên còn xa lạ quá hả?
Trương Trạch Vũ
Hức..hức...
Trạch Vũ bắt đầu nấc lên. Bình thường tát nhẹ thôi cũng rất đau đằng này Trương Cực lại dùng lực tay rất mạnh.
Trương Cực
con cưng của Trương thị mà cũng biết khóc sao?
Trương Cực
Hôm nay coi như tôi cảnh cáo. Còn lần sau thì đừng trách
Trương Cực
Nhưng nói cho cậu biết, tôi không phải gay nên cậu đừng có mơ mộng nhiều
Trương Cực
Mọi chuyện chỉ là cha mẹ tôi có cảm tình với cậu nên muốn tôi rước cậu về
Trương Cực
Muốn sống yên ổn ở đây thì liệu mà giữ kín cái miệng lại
Có lẽ anh đã nhìn được ánh mắt si mê của cậu từ khi còn ở nhà của cậu. Nhưng mà cũng đúng thôi. Một đẹp trai như anh làm sao mà không thu hút được ong bướm chứ
Trương Cực mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi anh còn nói
Trương Cực
Phòng này không phải của cậu
Trương Cực
Sang phòng bên cạnh mà ngủ đi
Trương Cực
May phước cho cậu là phòng bên cạnh còn mới.
Trương Cực
Còn không thì chắc cậu đã ngủ ở phòng kho rồi
Tui nè mấy máaa
Truyện là do tác giả nghĩ ra và viết, không gán ghép lên người thật
Comments
❄️陳怡亨是我老公❄️
Là con người chứ có phải là Griffin đâu mà ko bt khóc
2025-01-12
0
XiaoYi
con ng bth chứ có phải lạnh lùng như ông đâu mà ko bt khóc
2024-07-30
1
XiaoYi
vui ko anh chứ e đọc tới đây là cười r
2024-07-30
4