Uyển Ngưng đáp tiếng rồi bỏ túi xách xuống sofa cả người cô mệt mỏi tựa vào sofa mềm mại
Tạ Minh Khải trên người đang đeo tạp dề màu xanh dương. Anh đi đến cạnh sofa đưa cho cô ly sữa nóng, Mai Uyển Ngưng nhận lấy uống từng ngụm
Thật ra Uyển Ngưng không thích sữa cho lắm, nhưng từ khi có sự xuất hiện của anh thói quen uống sữa sau mỗi giờ tan làm của cô được hình thành. Loại sữa anh cho cô uống khác hẳn với các loại sữa có mặt trên thị trường của nước A, cô rất thích hương vị của loại sữa này
Tạ Minh Khải
Nước tắm tôi pha xong rồi, em lên tắm rồi xuống ăn cơm
Mai Uyển Ngưng
Ừm (đưa lại ly trống cho anh)
Tạ Minh Khải
(nhận lấy)
Mai Uyển Ngưng cầm túi xách rồi hướng lên phía cầu thang bước lên lầu. Tạ Minh Khải nhìn theo bóng lưng cô vừa khuất rồi mỉm cười đi vào lại phòng bếp
Mất khoảng 20 phút sau cô xuất hiện tại phòng ăn với bộ đồ ngủ. Lúc cô xuống cũng là lúc anh đang bày mấy món ăn ra bàn
Tạ Minh Khải
(đưa chén bát cho cô)
Mai Uyển Ngưng
Cảm ơn anh
Mai Uyển Ngưng
Tạ Minh Khải
(ngồi xuống)
Mai Uyển Ngưng
Hôm nay tiểu Như không phiền anh chứ?
Tạ Minh Khải
Không, con bé ăn uống xong thì có việc bận liền đi về (gắp thịt vào bát cho cô)
Tạ Minh Khải
Hôm nay ở tập đoàn không có việc gì bận chứ?
Mai Uyển Ngưng
Không (ăn cơm)
Mai Uyển Ngưng
(Đột nhiên nhớ gì đó)
Mai Uyển Ngưng
Phải rồi, thứ bảy này anh rảnh chứ?
Tạ Minh Khải
(nhìn cô)
Tạ Minh Khải
Không, sao vậy?
Mai Uyển Ngưng
Thứ bảy tuần này tôi được mời đến một bữa tiệc, anh đi cùng tôi nha
Tạ Minh Khải
Bình thường em hay đi cùng Jolly mà?
Mai Uyển Ngưng
Ừm...nhưng cuối tuần này cô ấy có việc rồi
Mai Uyển Ngưng
Sao vậy? Anh không muốn à?
Tạ Minh Khải
(cười trừ)
Tạ Minh Khải
Cũng rất muốn
Tạ Minh Khải
Nhưng...tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Dù sao...tôi cũng chỉ là tên thất nghiệp thôi (ăn cơm)
Không hiểu sao khi nghe anh nói thế, trong lòng Mai Uyển Ngưng đột nhiên dâng lên cảm giác khó tả. Cô nhìn anh, bàn tay trắng nõn đột nhiên vươn ra nắm lấy tay anh
Mai Uyển Ngưng
Tạ Minh Khải, tuy chúng ta chỉ kết hôn hợp đồng nhưng trên danh nghĩa anh vẫn là chồng tôi, vẫn là con rể của Mai gia. Khi nào anh còn là chồng tôi, thì khi đó tôi cũng sẽ không cho phép ai được quyền bắt nạt anh
Mai Uyển Ngưng
Đi theo tôi cùng dự tiệc, đừng sợ (nhìn anh)
Tạ Minh Khải
(nhìn cô)
Anh nhìn cô hồi lâu rồi đặt đũa xuống
Tạ Minh Khải
Được, nhưng tôi không có bộ âu phục nào cả. Tính sao đây?
Mai Uyển Ngưng
(cười nhẹ)
Mai Uyển Ngưng
Chuyện nhỏ thôi, chiều thứ 5 đúng lúc tôi rảnh, tôi đưa anh đi mua âu phục
Comments