Cô gái với gọi chàng trai ở phía trước. Cậu ấy phóng nhanh quá, khiến cô chẳng theo kịp.
Neji Hyuga
Nhanh lên Tenten
Và cô chạy theo cậu mãi, cô cứ chạy chỉ để bắt kịp cậu. Trên con đường làng, trong những cánh rừng, bất cứ nơi đâu cậu đi đến.
Có những lúc bên cạnh nhau, họ hay ngước nhìn bầu trời xanh. Rồi bất giác, cậu nhận ra ánh mắt trìu mến của cô hướng về phía cậu. Cảm giác đó...thật quen thuộc, quen lắm...Nhưng họ chẳng nhớ gì. Mọi thứ trở nên mơ hồ, cả hai chỉ biết rằng đã từng gặp nhau trong quá khứ. Cứ như thế, từng ngày, sự hụt hẫng trong họ trở nên quá lớn.
Nhưng chẳng có thời gian nữa rồi.
Trái tim cậu chất chứa bởi hận thù Tông gia, những kẻ cướp đi cha cậu, cướp đi tự do của cậu.
Cô mải mê với đống vũ khí cùng với những bài luyện tập. Cô đang cố để không là gánh nặng cho đồng đội.
Chỉ đến khi cậu ngừng lại...
Cậu ngừng chạy...
Ngừng thở...
Ngừng sống.
Một lần nữa, vị thần tối cao buộc con người đó phải ra đi. Và cũng chỉ còn một người ở lại.
~*~
Sau tất cả, chỉ còn lại máu và nước mắt.
Buổi chiều tàn, một bóng người lẻ loi đứng trên mỏm đá. Ánh mắt nhìn xa xăm, dường như người phụ nữ trung niên đó có rất nhiều tâm sự. Giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má, nhẹ nhàng rơi xuống bờ môi. Cô cảm nhận được vị mặn của nó, vị mặn chua chát mà cô đã nếm bao năm kể từ ngày người đó mất. Cô nở một nụ cười buồn, đôi môi khô khốc, nhợt nhạt khẽ mấp máy:
Comments
💞💞💞
Homage
2023-08-23
0
Tzyy
chôm ảnh nha^^
2023-08-16
0
Juniel🖤🦈
viết vui lên xíu đc hog nek:3
2023-08-16
0