Hỏi Gió
Nói là không ăn cơm nhưng mà một lúc sau Tả Kì Hàm lại cảm thấy đói
Nhưng không thể ăn món mà cậu làm được
Nói tới đây cậu chuẩn bị lấy điện thoại gọi đồ ăn ngoài, Dương Bác Văn liền cản lại
Dương Bác Văn
"Anh thấy trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều thức ăn, không thể lãng phí, để anh làm cho. Em một lát nữa nể mặt anh ăn nhiều một chút là được rồi"
Dứt lời Dương Bác Văn liền đi đến tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu ăn, thuần thục mà rửa sạch, lại khéo léo thái ra. Kỹ năng đao pháp như này thật sự không thể nào là người mới vào nghề làm được
Dương Bác Văn lại phát hiện ra rằng bên cạnh có một bạn nhỏ lúng túng muốn giúp đỡ nhưng lại không biết nên làm những gì, bộ dáng tay chân luống cuống.
Dương Bác Văn
"Hàm Hàm giúp anh buột lại tạp dề một chút. Sau đó em đi xem tivi đi, rất nhanh liền xong thôi"
Nghe vậy xong Tả Kì Hàm liền đem tạp dề trên người mình cởi ra, rồi giúp Dương Bác Văn mặc vào. Đến lúc buột dây, Tả Kì Hàm cũng không biết đầu óc của mình vì sao lúc đó lại đột nhiên chạm mạch, vậy mà cậu vẫn luôn duy trì tư thế đối diện đối phương. Sau đó nhón chân lên ôm lấy Dương Bác Văn.
Khi cậu đem cằm đặt lên trên vai Dương Bác Văn, rõ ràng cậu có thể ngửi thấy mùi thơm của nước hoa mùi gỗ dễ ngửi trên người anh, cậu mới từ từ nhận ra cái tư thế này có bao nhiêu ái muội. Mặt thoáng chốc liền đỏ lên, không biết phải qua bao nhiêu thời gian, cậu mới khó khăn mà hoàn thành xong việc thắt dây này.
Khi hai người vừa tách ra, Dương Bác Văn ra vẻ bình tĩnh hằng giọng một cái, Tả Kì Hàm xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, viện những cái cớ để bào chữa vô cùng tệ
Tả Kì Hàm
"Đột.... nhiên có chút nóng, em ra..... phòng khách đợi anh"
Lời còn chưa nói hết đã thấy cậu chạy mất
Không tới 1 giờ đồng hồ, Dương Bác Văn đã hoàn thành xong 3 món ăn 1 món canh, màu sắc hương vị đều đầy đủ.
Ngon đến mức Tả Kì Hàm cứ luôn miệng khen ngon.
Đây chính là cảnh tượng ấm áp mà trước đây cậu vẫn luôn kịch liệt phản đối, không chịu kết hôn. Quả thật cậu chưa từng nghĩ tới, cậu phát hiện ra khi càng ở chung, trên người Dương Bác Văn đâu đâu cũng có điểm sáng. Đợi đến khi cậu phát hiện ra, cậu đã bất tri bất giác mà bị nó thu hút rồi
Thế là cậu bắt đầu nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra, một con người ưu tú như anh vì cớ gì lại đáp ứng việc kết hôn cùng cậu. Không nghĩ tới là hành động lại đi trước đại não, không đợi Tả Kì Hàm kịp phản ứng, câu hỏi đã phát ra từ miệng cậu rồi
Tả Kì Hàm
"Dương Bác Văn, anh lúc đó vì sao lại muốn kết hôn với em?"
Dương Bác Văn hiển nhiên là sẽ không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này, anh sững sốt sau đó lại suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại cậu
Dương Bác Văn
"Không có lý do vì sao, em rất tốt, cũng rất đáng giá"
Tả Kì Hàm cảm thấy Dương Bác Văn căn bản không hề trực tiếp trả lời vấn đề của chính mình, thế nào gọi là "em rất tốt", thế này chẳng phải đang phát cho cậu thẻ người tốt sao?
Thế là cậu lại lấy hết dũng khí hỏi tiếp
Tả Kì Hàm
"Vậy anh....có người mình thích không?"
Vừa dứt lời, cậu rõ ràng phát hiện tai Dương Bác Văn đỏ lên một chút, che giấu cảm xúc bằng cách bưng bát cơm lên, không trả lời cậu
Tả Kì Hàm
"Người mà anh thích, chắc hẳn rất ưu tú nhỉ?"
Dương Bác Văn không biết đã nghĩ đến điều gì đó, khoé miệng lại lộ ra nụ cười ôn nhu, nhìn vào Tả Kì Hàm mà nói
Dương Bác Văn
"Cậu ấy là người đáng yêu, hiền lành nhất mà anh biết. Anh đã thích cậu ấy rất nhiều năm rồi, chỉ là cậu ấy cho tới giờ vẫn không hề hay biết. Anh vẫn luôn cảm thấy anh và cậu ấy dường như không phải cùng một thế giới, anh là một người có chút phổ thông, thậm chí nói đúng hơn là vô vị. Mà cậu ấy mỗi giờ mỗi khắc đều tươi vui, linh động, anh và cậu ấy đã mất liên lạc từ rất lâu, anh cũng đã vắng mặt trong cuộc đời của cậu ấy trong một đoạn thời gian dài, sau đó lại phát hiện ra rằng cậu ấy đã có bạn bè mới, có những điều quan tâm mới. Cho nên thời gian trôi qua lâu như vậy, cậu ấy cũng đã quên đi anh. Anh còn không biết phải mở miệng nói với cậu ấy như thế nào"
Tả Kì Hàm lần đầu nghe Dương Bác Văn nói nhiều lời cùng một lúc như vậy, một bên vừa nói, một bên ánh mắt lại không tự giác mà toả ra sự ôn nhu.
Không biết vì lý do gì mà trong lòng Tả Kì Hàm lại cuộn lên những trận đau âm ỉ, giống hệt như một bao cát lớn bị người ta đấm vào. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, an ủi Dương Bác Văn
Tả Kì Hàm
"Anh hẳn là nên nói cho người ta biết, anh tốt như vậy, cậu ấy nhất định sẽ thích anh"
Dương Bác Văn
"Có thật không?"
Tả Kì Hàm cảm nhận được nếu cậu nói thêm điều gì nữa thì bản thân nhất định sẽ khóc, đây được coi là loại chuyện gì a. Mình ở đây khuyến khích chồng mình đi thổ lộ với người khác.
Nhưng cậu tự cảm thấy bản thân mình rất đạo đức giả, rõ ràng đây chỉ là một cuộc hôn nhân không có cơ sở của tình cảm, chính cậu cũng ngay từ đầu liền xác định vạch rõ ranh giới với người ta, Dương Bác Văn đối với mình đã đủ tốt rồi, vậy mà bản thân lại dần dần quen thuộc thậm chí là sa vào sự quan tâm chu đáo này, bất tri bất giác lại mong muốn nhiều hơn
Tả Kì Hàm quay đầu định bỏ trốn, thì Dương Bác Văn đã nhanh chóng hỏi cậu
Dương Bác Văn
"Vậy còn em thì sao? Em có người em thích không?"
Tả Kì Hàm
"Đương nhiên là không có rồi, tình yêu không hề thực tế chút nào, vẫn là sống tự do tự tại mới là hạnh phúc nhất"
Đảo mắt một cái liền tới thời kì tốt nghiệp bận rộn của năm 4, tất cả các chủ đề thiết kế đều đã được định, tiếp theo trong nửa năm tới tất cả mọi người đều phải bôn ba chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp và thực tập tìm việc.
Ý tưởng của đồ án tốt nghiệp đã sớm được Tả Kì Hàm nghĩ từ hồi kì nghỉ năm 3 rồi, vẫn là nam trang mà cậu giỏi nhất. Đồ án tốt nghiệp không giống với bài tập cuối kì, đồ án là một bản trả lời cuối cùng cho con đường ở đại học
Ngay từ khi hình thành ý tưởng, Tả Kì Hàm đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, lần này chủ đề của bộ sưu tập thiết kế có tên rất đẹp, gọi là "Vấn phong", đây là một câu chuyện về mối tình thầm mến
"Vấn phong" là Hỏi gió đó
Tả Kì Hàm trong lúc thiết kế không tự chủ được mà nhớ tới Dương Bác Văn, lúc mới bắt đầu thì cậu còn có chút kháng cự, nhưng càng về sau lại càng phát hiện ra suy nghĩ của mình đã càng ngày càng không thể khống chế được nữa, cũng mặc kệ luôn.
Sau đó cậu lại phát hiện ra chỉ cần mình tưởng tượng đang thiết kế trang phục cho Dương Bác Văn, linh cảm liền như bùng nổ vậy.
Cậu đã đem tình cảm phức tạp của mình dành cho Dương Bác Văn lồng ghép vào bên trong tác phẩm, cậu cảm thấy Dương Bác Văn tựa hồ như là gió vậy, luôn luôn ôn nhu ở phía sau bảo vệ cậu. Nhưng cũng thật sự rất mờ mịt, cậu không có cách nào bắt kịp bước chân của gió.
Thiết kế thời trang là chuyên ngành vương bài chuyên nghiệp của Đông Đại, hằng năm cứ tới thời kì tốt nghiệp trường thường sẽ tổ chức một triển lãm tác phẩm tốt nghiệp vô cùng long trọng. Tả Kì Hàm cứ đi tới đi lui tìm kiếm những người mẫu nam mà trước kia mình từng hợp tác qua, đều cảm thấy bọn họ không thể mặc ra khí chất của "Vấn phong"
Sau đó cậu cũng dần dần chấp nhận số mệnh, cảm thấy bộ quần áo này vì ai mà làm ra, thì nên để cho người đó mặc.
Tả Kì Hàm suy nghĩ rất lâu cuối cùng lấy hết dũng khí, hỏi Dương Bác Văn xem anh có nguyện ý hay không đến làm người mẫu cho thiết kế của cậu, tuy vậy nhưng trong lòng cậu vô cùng không chắc chắn. Nhưng cậu lại không thể nào nghĩ tới Dương Bác Văn thế mà lại vô cùng vui vẻ chấp nhận yêu cầu của cậu
Cứ như vậy, người mẫu đã được quyết định rồi, tất nhiên thiết kế cũng thuận lợi mà tiến hành, cũng bắt đầu tiến vào công ty thiết kế lý tưởng của cậu mà thực tập. Tả Kì Hàm cảm thấy 4 năm sinh hoạt đại học của bản thân mình đã khởi đầu xong, sự nhiệt huyết của bản thân cũng tăng lên 10 phần
Ngày đó giáo sư đột nhiên gọi Tả Kì Hàm vào văn phòng riêng, hỏi qua cậu về mục đích của cậu sau khi tốt nghiệp, bởi vì thành tích học tập của cậu tại khoa thiết kế luôn luôn nằm trong top đầu. Cộng thêm tham gia các cuộc thi ở trường cũng cầm không ít các giải thưởng to to nhỏ nhỏ, giáo sư hướng dẫn vẫn luôn có kỳ vọng rất cao ở cậu, lại còn gặp phải một Tả Kì Hàm đối với dự tính của tương lai còn chưa có kế hoạch. Vừa hay liền nói với cậu rằng Đông Đại cùng với ESMOD đang có hợp tác tạo cơ hội giao lưu đào tạo nâng cao, đề nghị cậu hãy nắm chặt cơ hội khó mà có được này, đi Paris để mở mang tầm mắt của mình.
Tả Kì Hàm không nghi ngờ gì liền động tâm, đó là nơi mà tất cả các nhà thiết kế đều muốn hướng đến, Paris nước Pháp chính là học viện tốt nhất đào tạo về thời trang. Nếu như đổi lại là cậu của trước đây, cậu nhất định sẽ không nói hai lời mà điền tên mình vào danh sách báo danh, hận không thể ngay ngày hôm sau bay thẳng đến Paris
Nhưng cậu của hiện tại, do dự rồi, không biết là vì lý do gì, tâm trí cậu lúc đó lại xuất hiện nụ cười của Dương Bác Văn.
Cậu không biết cuộc hôn nhân của mình hiện tại được xem là như thế nào, nếu như cậu đi du học, Dương Bác Văn phải làm như thế nào?
Chẳng lẽ còn muốn anh đợi cậu thêm mấy năm sao?
Nhưng bất quá sau khi nghĩ lại, cậu lại tự cười nhạo bản thân mình quá đa tình, Dương Bác Văn sớm đã có người mình thích rồi a, vậy nên nếu cậu đi du học, bọn họ hẳn sẽ ly hôn
Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu chẳng có điều gì phát sinh, cậu căn bản cũng chẳng có quyền gì trói buột anh
Lão sư hướng dẫn cũng nhìn ra sự do dự trong mắt Tả Kì Hàm, biết chuyện du học là chuyện lớn, liền đem thông tin tư liệu cùng phiếu báo danh đưa cho cậu, để cậu trở về suy nghĩ kĩ càng tỉ mỉ một chút, cũng nên cùng với người nhà hảo hảo mà thương lượng
Tả Kì Hàm thần hồn lạc phách từng bước trở về nhà, tiện tay liền đem tài liệu ném lên trên bàn trà, đầu óc của cậu hiện tại rất hoảng loạn, cậu rất sợ phải đưa ra sự lựa chọn. Thế là liền mắt không thấy, tim không đau, quyết định đi ngủ.
Khi Dương Bác Văn trở về liền thấy giấy tờ rãi rác khắp bàn trà, liền muốn thay bạn nhỏ ở nhà thu dọn lại một chút. Vừa chỉ cầm lên liếc mắt qua nội dung một cái, vẻ mặt anh lập tức liền ngưng đọng
Khi Tả Kì Hàm tỉnh dậy bước ra khỏi cửa phòng liền thấy Dương Bác Văn ngồi ngẩn người không nhúc nhích trên ghế sofa, trên tay anh còn cầm một mẫu đơn. Cậu lúc đầu vốn dĩ còn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để mở miệng nói với Dương Bác Văn, giờ thì hay rồi, không cần cậu mở miệng.
Vào thời khắc ấy, Tả Kì Hàm đã nghĩ đến việc, nếu như chỉ cần Dương Bác Văn mở miệng nói cậu đừng đi, cậu sẽ liền thực sự không đi. Nhưng hiện thực sẽ chẳng bao giờ được như mong muốn
Dương Bác Văn
"Em muốn đi du học sao?"
Dương Bác Văn
"Tại sao không sớm một chút nói với anh?"
Dương Bác Văn
"Anh đã tra rồi, trường học này thực sự rất tốt, cũng rất phù hợp với chuyên ngành của em"
Dương Bác Văn
"Kế hoạch là khi nào đi?"
Tả Kì Hàm cứ như vậy mà đứng một bên nhìn Dương Bác Văn tự mình lẩm bẩm, cậu không hiểu vì cái gì mà anh lại thần hồn lạc phách như vậy. Cậu đoán được nguyên nhân, nhưng cậu lại không dám tin, cậu sợ sẽ hiểu sai ý
Qua một hồi lâu cậu mới có dũng khí hỏi anh
Tả Kì Hàm
"Dương Bác Văn, anh có hy vọng em đi không?"
Comments