Chương 13: Nửa tỉnh nửa mơ

Anh không nói gì, giật lại cốc rượu từ tay cô rồi uống cạn, sau đó còn với bình rượu trên bàn rót thêm.

“Tại sao…lại bỏ ta đi…rồi lại thường xuyên xuất hiện trong tâm trí ta thế này?” - anh tiếp tục uống hết cốc rượu mới đầy, rồi lại rót thêm một cốc nữa.

“Dừng lại đi! Anh không muốn sống nữa à?” - Melly hất văng cốc rượu ra xa.

Cứ ngỡ anh sẽ dừng lại, nào ngờ Kreiss cầm cả bình rượu lên uống một hơi dài, sau đó mới tức giận quát lớn: “Phải! Ta muốn chết!”

“Đã hứa là sẽ…cùng nhau…ngắm mặt trời mọc…vậy mà lại…rời đi?” - anh vừa nói vừa nấc lên, có lẽ do uống quá nhiều rượu…

Đột nhiên anh đứng dậy, ôm chặt lấy cô, anh giờ đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt thực và ảo nữa rồi.

“Ư…mùi rượu nồng nặc, anh đã uống bao nhiêu vậy?” - cô cảm thấy bản thân bị choáng ngợp bởi mùi rượu trên người anh nên khẽ nhăn mặt.

“Sao ngươi…lại trông giống Melly vậy…” - Kreiss khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.

“Tôi chính là Melly đây.”

“Melly? Phải rồi, cứ quấn lấy nàng trong mơ như này cũng không tệ.”

Melly còn chưa kịp định hình lại thì đã bị Kreiss ép xuống giường.

“K…Kreiss!” - vừa gọi tên, cô vừa cố hết sức đẩy anh ra nhưng không được.

Anh vẫn đang loay hoay không biết cởi quần áo hiện đại của cô như nào nên trực tiếp dùng lực xé luôn áo cô làm hai mảnh.

“Kreiss!”

“Melly…” - Kreiss khẽ gọi tên cô rồi hạ thấp đầu xuống, thô bạo cắn một cái vào chiếc cổ trắng dài của cô, một tay chậm rãi đưa xuống phía dưới.

'Bốp.' - cô vung tay tát một cái khiến đối phương tròn mắt nhìn mình, dường như anh đã nhận ra sự khác lạ.

Nếu là mơ, sao giấc mơ này lại chân thực tới vậy?

“Kreiss mà tôi biết sẽ không làm như vậy với tôi đâu…” - cô lấy tay che chắn trước ngực, từ con ngươi xanh thẳm khẽ rơi một hàng nước mắt.

“Melly?” - đôi tay run rẩy của anh khẽ chạm vào vai cô, có lẽ, anh vẫn chưa tin đây là sự thật, từ khoé mi anh cũng lăn dài một hàng nước mắt.

Melly vươn tay lau nước mắt cho anh, từ tốn nói: “Phải, tôi là Melly.”

“Melly…là nàng thật sao?”

“Không, tôi là giả đấy.”

Kreiss tự cấu bản thân một cái, sau đó quay lại nhìn cô. Đau quá, ảo ảnh cũng không biến mất, đây chính là Melly bằng xương bằng thịt…!

Anh trùm một lớp chăn mỏng lên người cô, sau đó ôm cô thật chặt, luôn miệng lẩm bẩm: “Thật tốt quá…”

“Melly ơi, ta xin lỗi…xin đừng bỏ ta đi nữa mà…” - cả người anh run lên vì sợ, đến giọng nói cũng lạc đi.

Cô nhẹ nhàng vỗ về anh, nhưng cũng không hứa sẽ ở bên Kreiss. Những lần trước, đều là cô bất ngờ bị kéo đi, ai biết được lần tới sẽ là khi nào? Không nên hứa để anh mong chờ, rồi nhận lại thất vọng…

Melly để anh gối đầu lên đùi mình, sau đó dỗ dành anh: “Ngủ đi, chắc anh bị mất ngủ lâu rồi đúng không?”

“Nếu ta ngủ quên, nàng lại bỏ đi thì sao?” - anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

“Không, hãy ngủ đi. Tôi sẽ không bỏ đi đâu. Ít nhất là cho tới khi anh tỉnh lại.”

(Đoạn in nghiêng đằng sau là Melly nói bằng tiếng Anh nha, từ trước đến giờ cô đều nói bằng tiếng Ả Rập Ai Cập - ngôn ngữ hiện đại của người Ai Cập)

Thấy vậy, anh yên tâm nhắm mắt. Đã bao lâu rồi anh không có một giấc ngủ ngon như vậy? Từ sau khi cô rời đi, không hôm nào anh không gặp ác mộng. Nhịp tim đều đặn và hơi thở nhịp nhàng của Kreiss khiến cô cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Người hầu cận của Kreiss cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của chủ nhân, liền hé cửa xem anh có ổn không thì thấy hai người đang ngủ rất ngon lành. Melly tựa đầu vào tường, còn Kreiss thì gối lên chân của cô, tay anh không quên nắm chặt tay của cô.

Thấy vậy, anh ta liền bảo người qua lại phải nhỏ tiếng, bởi chủ nhân của anh đã bao ngày không ngủ, tự đày đoạ bản thân, thậm chí còn nhiều lần bị thương trong những lúc tìm kiếm cô. Hãy để yên cho hai người họ ngủ, đến bao giờ cũng được.

...----------------...

Kreiss từ từ mở mắt. Một vài lọn tóc vàng rủ xuống mặt anh. Melly của anh vẫn ở đây. Anh với lấy một lọn tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Melly đã trở về với anh rồi, nhưng sao lòng anh vẫn tràn ngập bất an. Liệu cô có bất thình lình biến mất như lần trước không? Liệu cô có quay trở lại nữa không?

“Melly…không thể ở bên cạnh ta mãi được sao?” - anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng cô thấy động liền giật mình tỉnh dậy.

“Ư…sao không ngủ thêm chút nữa…” - Melly vươn vai tỏ vẻ uể oải.

“Không sao, ta ngủ đủ rồi.” - Kreiss ngồi dậy, lại không cẩn thận đụng vào vết thương chưa lành làm nó rỉ máu.

“Kreiss, anh bị thương à?” - anh cố giấu nhưng đã bị cô trông thấy, liền nhân cơ hội tỏ vẻ đáng thương: “Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại, nàng không cần lo cho ta đâu.”

“Tôi không lo đâu.”

“Được rồi, vậy nàng hãy giúp ta…hả?” - đang nói, anh bỗng ngạc nhiên nhìn cô. Mọi chuyện sao lại đi theo hướng này? Theo lý thuyết là cô phải tỏ ra lo lắng xong rửa vết thương cho anh chứ? Sao lại thành ra như vậy?

... ...

Melly định đứng dậy rời đi trước, nhưng khi nãy do anh gối đầu lên đùi cô trong một thời gian khá lâu nên giờ chân cô tê cứng luôn rồi.

Đúng lúc ấy, Kreiss vứt hết cả liêm sỉ lẫn tôn nghiêm, nắm lấy tay cô cầu xin hãy giúp mình lau vết thương.

......

Hot

Comments

Huệ Hoa

Huệ Hoa

😀😀

2024-03-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bài tập nan giải
2 Chương 2: Điều ước vô tình
3 Chương 3: Biến mất
4 Chương 4: Rào cản
5 Chương 5: Cứu nguy
6 Chương 6: Thừa nhận
7 Chương 7: Hôn miếng trả miếng
8 Chương 8: Tình huống nguy cấp
9 Chương 9: Tới số
10 Chương 10: Mặt trời của ta
11 Chương 11: Kì tích
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Nửa tỉnh nửa mơ
14 Chương 14: Có người yêu “bện hơi” là trải nghiệm như thế nào?
15 Chương 15: Lo lắng
16 Chương 16: Lưỡi dao vô hình
17 Chương 17: Là tự anh đa tình
18 Chương 18: Tạm biệt
19 Chương 19: Đoá hồng trên sa mạc khô cằn
20 Chương 20: Nếu thứ ngăn cách chúng ta không phải là thời gian
21 Chương 21: Giam cầm
22 Chương 22: Tin dữ
23 Chương 23: Chịu đựng
24 Chương 24: Suy đoán
25 Chương 25: Người tình
26 Chương 26: Kế hoạch
27 Chương 27: Ác mộng
28 Chương 28: Ghen
29 Chương 29: Người mà em yêu chính là anh
30 Chương 30: Nguồn gốc hoa ‘Cẩm tú cầu’
31 Chương 31: Trúng độc
32 Chương 32: Khi em đẹp nhất
33 Chương 33: Lựa chọn
34 Chương 34: Đến bên anh
35 Chương 35: Ra mắt
36 Chương 36: Khác biệt
37 Chương 37: Pharaoh gen Z?
38 Chương 38: Dạo chơi
39 Chương 39: Hiểu lầm
40 Chương 40: “Dạy chồng từ thuở còn thơ”
41 Chương 41: Dụ dỗ
42 Chương 42: Chiến tranh
43 Chương 43: Tham lam
44 Chương 44: Sứ giả
45 Chương 45: Người yêu cũ
46 Chương 46: Mất ngủ
47 Chương 47: Ai là chính thất?
48 Chương 48: Mục đích
49 Chương 49: Thách đấu
50 Chương 50: Bàn bạc [End SS1]
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Bài tập nan giải
2
Chương 2: Điều ước vô tình
3
Chương 3: Biến mất
4
Chương 4: Rào cản
5
Chương 5: Cứu nguy
6
Chương 6: Thừa nhận
7
Chương 7: Hôn miếng trả miếng
8
Chương 8: Tình huống nguy cấp
9
Chương 9: Tới số
10
Chương 10: Mặt trời của ta
11
Chương 11: Kì tích
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Nửa tỉnh nửa mơ
14
Chương 14: Có người yêu “bện hơi” là trải nghiệm như thế nào?
15
Chương 15: Lo lắng
16
Chương 16: Lưỡi dao vô hình
17
Chương 17: Là tự anh đa tình
18
Chương 18: Tạm biệt
19
Chương 19: Đoá hồng trên sa mạc khô cằn
20
Chương 20: Nếu thứ ngăn cách chúng ta không phải là thời gian
21
Chương 21: Giam cầm
22
Chương 22: Tin dữ
23
Chương 23: Chịu đựng
24
Chương 24: Suy đoán
25
Chương 25: Người tình
26
Chương 26: Kế hoạch
27
Chương 27: Ác mộng
28
Chương 28: Ghen
29
Chương 29: Người mà em yêu chính là anh
30
Chương 30: Nguồn gốc hoa ‘Cẩm tú cầu’
31
Chương 31: Trúng độc
32
Chương 32: Khi em đẹp nhất
33
Chương 33: Lựa chọn
34
Chương 34: Đến bên anh
35
Chương 35: Ra mắt
36
Chương 36: Khác biệt
37
Chương 37: Pharaoh gen Z?
38
Chương 38: Dạo chơi
39
Chương 39: Hiểu lầm
40
Chương 40: “Dạy chồng từ thuở còn thơ”
41
Chương 41: Dụ dỗ
42
Chương 42: Chiến tranh
43
Chương 43: Tham lam
44
Chương 44: Sứ giả
45
Chương 45: Người yêu cũ
46
Chương 46: Mất ngủ
47
Chương 47: Ai là chính thất?
48
Chương 48: Mục đích
49
Chương 49: Thách đấu
50
Chương 50: Bàn bạc [End SS1]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play