『Văn Hiên/ 文轩』 Hệ Dưỡng Thành
Chap 4
Vài ngày sau cx gần đến sinh nhật cậu rồi. Trước đó ba mẹ có hứa sẽ về ăn sinh nhật cùng cậu.
Hôm nay 4/3 cậu dậy thật sớm háo hức đợi ba mẹ về thì....
Đài truyền hình: Vừa sáng nay chúng tôi có nhận được thông tin chủ tịch tập đoàn Tống thị và Tống phu nhân gặp tai nạn giao thông trong quá trình đi công tác.
Nghi ngờ đây là vụ cố ý sát hại chứ không phải vô tình
Hiện giờ họ đã được đưa vào bệnh viện, tình trạng nguy cấp. E rằng khó mà qua khỏi....
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Đứng hình*
Dì Dương
Cậu chủ, cậu chủ *gấp gáp*
Dì Dương
Cậu....nghe rồi sao ?
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Dì Dương, đó là ba mẹ con đúng không? Dì
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Hức...ba mẹ
Dì Dương
*Ôm cậu vào lòng* đó chỉ là tin tức thôi. Cậu ngoan, đừng khóc. Ông bà chủ sẽ không xảy ra chuyện gì
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Hức..huhu...ba mẹ
Bác sĩ: - Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị va chạm mất máu quá nhiều. Không thể cứu vãn được nữa.
Người nhà hãy sắp xếp lo hậu sự *Cúi đầu*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Ba mẹ. Ba mẹ của con *nắm tay dì*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Họ không sao mà đúng không dì *Nước mắt chảy dài*
Dì Dương
Cậu...ông bà có lẻ mệt rồi
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Hức... không thể... không thể nào mà...hức
Quỳnh Hương
*Đưa anh đi tới* Dì Dương
Dì Dương
Cô Quỳnh Hương *Cúi đầu*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Nhìn cậu*
Quỳnh Hương
Chúng ta nói chuyện một lát
Hai người để hai đứa nhóc ở lại
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Nhìn cậu khóc mà không nói gì*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Chạy vô phòng bệnh*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Nhìn hai th.i th.ể trước mắt*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Hức..hức..ba mẹ, người nói sẽ về dự sinh nhật của Hiên nhi mà. Người tỉnh dậy đi, hức..ba, mẹ..đừng bỏ con
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Đứng sau cậu, hiện lên một cảm xúc khó tả*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Run cầm cập gỡ tấm mềm trắng trên đầu hai người ra*
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Một tay che mắt cậu, một tay ôm cậu lùi ra phía sau*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Chết đứng*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Tuyệt vọng* Ba...
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Ôm cậu úp vào người mình* Hiên
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Ôm chặt anh* Ba mẹ...ba mẹ bỏ tớ đi rồi...huhu, hôm nay là sinh nhật tớ mà. Phải là ngày tớ hạnh phúc nhất nhưng sao lại...
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
Là tớ không ngoan, hay ba mẹ không cần tớ nữa vậy...hức
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
Ba mẹ cậu yên nghỉ rồi
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Đầu đội khăn tang*
Chỉ sau 1 đêm mất cả cha lẫn mẹ. Chỉ sau 1 đêm đã trở thành trẻ mồ côi.
Lại còn mất đúng vào ngày sinh của mình. Nên làm thế nào đây
Sau đêm đó nụ cười của cậu tắt mất rồi, hình như cậu phải trưởng thành lên thôi.
Không ai có thể yêu thương, chiều chuộm cậu như trước kia được nữa
Không khí trong nhà im lặng đến lạ thường, không có tiếng khóc thút thít, không có một tiếng nói. Tất cà đều chìm trong yên lặng.
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Thắp hương cho hai người*
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Quỳ xuống gập đầu 3 cái*
Quỳnh Hương
*Quỳ xuống* Hai người đi thanh thản
Dì Dương
*Quỳ* Ông bà sớm chuyển kiếp
Lưu Diệu Văn (lúc nhỏ)
*Thắp hương*
Đằng sau còn hàng tá người đứng thắp hương.
Người thương sẽ khóc, người ghét sẽ cười
Quỳnh Hương
*Ôm cậu* Hiên ngoan, đừng buồn
Tống Á Hiên (lúc nhỏ)
*Mắt đỏ au* Là con không ngoan nên họ mới bỏ. Họ hứa sẽ về nhưng đã rời đi mãi mãi.
Họ thất hứa với con
Quỳnh Hương
*Không nói gì chỉ ôm cậu thật chặt*
Cú sốc đối với đứa trẻ vừa tròn 8 tuổi cx quá kinh khủng rồi
Comments
Srenn ghệ iu LuHengg
t thấy mik vẫn đỡ hơn nhỉ,ngoại t mất lúc t còn chx ra đời...
2025-06-17
1
Sữa tua nè♥️♥️♥️
t lm tiên tri đc r
2025-02-16
0
×͜× Nнυzтυ ☄ッ ㊧ⒽⒶⓃⒼᰔ
Ỏoo
2025-05-28
0