Lớp Trưởng, Đổ Tôi Rồi À?
Chapter 4
Giản Tú
(Ôm chầm Khả San) Có trộm..
Khả San
Cậu báo cảnh sát chưa?
Giản Tú
Rồi, tớ vừa báo chắc còn một lúc sẽ đến.
Khả San
Không sợ, tớ ở đây.
Khoảng 15 phút sau cảnh sát đến, tên trộm đã bị trói thành bánh tét, đó tất cả là công lao của Khả San.
Khả San
Ừm.. Cậu có muốn sang nhà tớ học không?
Khả San
Cũng khuya rồi mà, con gái không ở nhà một mình được.
Giản Tú
Tớ gọi cậu như vậy nhé?
"San San" là một cách gọi dễ thương
Ba Khả
(Nghe đài) Sao về sớm vậy? Mày chốn đi chơi à
Khả San
(Thở dài) "Đó lại vậy đó"
Khả San
Con mang bạn về học nhóm, ở đây cho yên tĩnh.
Mẹ Khả
Được được, vào chơi đi cháu.
Giản Tú
Chào bác cháu là Giản Tú, bạn cùng lớp của San San.
Mẹ Khả
Cháu lên trước đi, tí bác mang trái cây lên.
Khả San
(Dắt tay Giản Tú) Đi thôi, ở đây tí nữa có thứ rất đáng sợ
Khả Ngân
(Mở cửa) Con về rồi.
Khả San
Đó đó đến rồi kìa (chạy như bay lên cầu thang)
Giản Tú
"San San cậu quên tớ nè"
Khả Ngân
(Đi qua Giản Tú) Ai đây?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu khiến Giản Tú giật mình một chút.
Giản Tú
Em.. Em chào anh, em là bạn của--
Khả Ngân
Ừ, không liên quan đến tôi.
Nói rồi hắn bước những bước dài lên lầu bỏ lại Giản Tú còn đang ngơ ngác.
Để đỡ quê, Giản Tú chạy vèo một đường đến phòng Khả San.
Trong phòng Khả San đã bay biện đủ dụng cụ học tập lên bàn, còn thiếu mỗi Giản Tú.
Giản Tú
(Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giảng bài)
Khả San
(Chăm chú nghe giảng)
Suốt đêm hai người như ăn ý ngầm với nhau mà không nhắc lại việc Khả San thấy sói bỏ bạn, Giản Tú quê muốn đội quần.
Comments