Vì Khế Ước? Hay Bị Bắt? [AeXiao]
chap 3
Y chẳng thèm nói lời xin lỗi nào, ngồi phịch trên giường mặc kệ Aether đang đau đớn ôm bụng.
Hắn cau mày khó chịu khi thấy Y không tỏ vẻ quan tâm gì, cũng đúng thôi chỉ mới gặp nhau ngót nghét 1 ngày thôi mà.
Aether
/thở dài/ khoảng 21h em đến sảnh điện cùng với tôi.
Aether
tôi sẽ nói em nghe về khế ước đó, vậy có đi không?
Hắn tiến lại giường, nhẹ nhàng xoa đầu Y
Aether
Ngoan lắm /mỉm cười/
Xiao
/gạt tay hắn ra/ đừng có ăn nói kiểu đó với ta.
Aether
haizz...rõ rồi thưa tiên nhân.
Hắn liều mạng nhéo má Y một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại Y ngơ ngác.
Xiao
/đỏ mặt/ tên hoàng tử chet tiệt...
Y nằm trên giường mơ màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đang ngủ ngon lành thì bị tên pháp sư vực sâu đánh thức.
Pháp sư vực sâu hỏa
Ngài Xiao!
Pháp sư vực sâu hỏa
đến giờ gặp ngài Aether rồi ạ.
Xiao
nói với tên đó là ta mệt, ta không đi..
Pháp sư vực sâu hỏa
Nhưng còn khế ước...
Xiao
Ta không muốn nghe, đi ra ngoài đi
Pháp sư vực sâu hỏa
Xin lỗi, nhưng mà ngài không đi cũng phải đi!
Không đợi Y nói hết câu, tên pháp sư vực sâu liền nắm lấy tay Y và dịch chuyển Y đến sảnh chính.
Cứ tưởng sẽ chỉ có mình Y và hắn hóa ra cả giáo đoàn vực sâu đều ở đây khiến Y có chút khó chịu.
Xiao
*mùi của vực sâu càng ngày càng nồng, khó chịu quá...* Um.. /nắm chặt lấy tay tên pháp sư vực sâu/
Pháp sư vực sâu hỏa
hả ngài Xiao, sao vậy?
Hắn bước khỏi ngai vàng của mình, bước đến bên Y, đẩy tên pháp sư vực sâu ra rồi liếc hắn một cái.
Aether
Này, em ổn không? /đặt tay lên vai Y/
Xiao
mùi vực sâu ở đây nặng quá, ta không chịu nổi...
Aether
vậy ta đưa em ra khỏi đây.
Pháp sư vực sâu băng
nhưng bệ hạ! còn cuộc hộp thì sao!
Hắn diều Y về phòng của hắn, để Y ngồi trên giường mà nhìn Y lo lắng. Để mặc giáo đoàn vực sâu đang ngơ ngác vì bị bỏ lại.
Aether
sao rồi? em ổn hơn chưa?
Aether
/mỉm cười/ còn cần gì nữa không?
Xiao
tại sao ngươi không còn mùi của vực sâu nữa..
Aether
/nắm chặt lấy tay Y, vuốt nhẹ/
Aether
Tôi hôn em được không?
Xiao
/rút tay lại/ không được!
Aether
hả? phản ứng mạnh vậy sao? /nhéo má của Y/
Aether
/cười thành tiếng/ xin lỗi xin lỗi
Aether
em có muốn quay lại liyue không?
Xiao
ngươi thật sự để ta đi?
Aether
chỉ quay lại để ngắm pháo hoa thôi, miễn là em không trốn
Aether
nhưng có một điều kiện...
Gương mặt hắn trở lên nham hiểm khiến Y có chút rùng mình, hắn ghé sát vào mặt Y.
Aether
hôn ta đi rồi ta sẽ dẫn em đi xem pháo hoa.
Xiao
h-hôn? không đời nào..!
Aether
Vậy thì khỏi đi xem pháo hoa, khỏi về liyue. Đơn giản mà
Xiao
/cắn răng/ được thôi...
Xiao
ta nói được thôi, ta sẽ hôn...
Aether
/cười tươi/ vậy thì hôn đi. /chu môi ra cho Y hôn/
Xiao
/hôn nhẹ lên môi hắn/
Hắn được nước làm tới, đặt tay ra sau gáy rồi kéo Y vào một nụ hôn sâu, làm Y đỡ không kịp.
Hắn nhéo nhẹ bụng Y buộc Y phải mở miệng kêu lên, hắn nhân cơ hội luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của Y, khám phá từng ngóc ngách trước khi kéo ra.
Aether
/mỉm cười/ sao nào? thích không?
Aether
nói dối /hôn lên má của Y/
Xiao
/cau mày/ dừng hạnh đồng đó lại đi.
Aether
được được, chiều tiên nhân tất.
Aether
/nắm lấy tay của Y/ đi thôi, đi xem pháo hoa.
Hắn nắm tay Y đi đến đỉnh của lâu đài, rồi dẫn Y đến một địa điểm gần cảng Liyue để cho Y xem pháo hoa.
hắn và Y đến vừa kịp lúc pháo hoa vừa bắn, pháo hoa đầy màu sắc làm Y cứ trố mắt nhìn.
Sau 15 phút thì pháo hoa cũng ngừng bắn, hắn có thể thấy được nét thất vọng trên gương mặt của Y, bèn vội vàng an ủi.
Aether
Lần sau tôi sẽ dẫn em đi xem tiếp.
Xiao
lần sau ta tự đi một mình.
Aether
Ý em là sao? /nắm chặt tay Y hơn/
Xiao biết rằng hắn sợ Y chạy mất, dù gì đây cũng thuộc địa phận của Liyue nên việc Y dịch chuyển đi nơi khác là chuyện bình thường. Nhưng Y lại có chút động lòng trước hắn nên trước mắt chưa đến lúc phải đi.
Xiao
ta nói là lần sau ta sẽ đi với pháp sư vực sâu.
Aether
tại sao lại phải đi với chúng? em đi với tôi là được mà.
Xiao
vì chúng khá dễ thương.
Aether
vậy ta không dễ thương sao?
Xiao
|Y hơi ngượng trước câu hỏi của hắn, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác| ta muốn ăn đậu hũ hạnh nhân..
Aether
/mỉm cười/ được, đi mua thôi.
Xiao
đi mua á? ta tưởng chúng ta sẽ về cung điện...
Aether
lễ hội lâu lâu chỉ diễn ra một lần, yên tâm sẽ không ai nhìn ra tôi đâu.
Xiao
vậy thì đi... /quay mặt sang hướng khác/
Nói rồi Aether lấy ra cái áo choàng rồi mặc vào người, đảm bảo không ai có thể nhìn thấy được dung mạo của hắn. Hắn cầm tay Y kéo vào cảnh Liyue, cả hai chen qua dòng người để đến được quán ăn của thầy Mao.
Aether
Thầy Mao cho tôi một đĩa đậu hũ hạnh nhân.
Thầy Mao
chà đậu hũ hạnh nhân sao? vậy thì phải chờ hơi lâu đó.
Aether
cứ làm đi ạ, tôi chờ được.
Thầy Mao
được thôi, được thôi.
Paimon
Ah! Lumine là Xiao kìa! /chỉ về phía quán của thầy Mao/
Lumine
hả? Xiao sao? ở đâu cơ.
Paimon
ở quán của thầy Mao đó, nhanh lên lại chổ cậu ta thôi.
NLH và Paimon cũng cố gắng chen lấn đến quán của thầy Mao, mục đích là để gặp Xiao, nhưng lại bị Aether phát hiện.
Aether
Thầy mao đã xong chưa? |hắn bắt đầu hối thúc vì không muốn Lumine nhìn thấy mình|
Thầy Mao
xong rồi đây. /đưa đĩa đậu hũ cho hắn/
Hắn đưa đĩa đậu hũ cho Y rồi nắm lấy tay Y, kéo Y ra khỏi quán của thầy Mao nhanh nhất có thể.
ngay sau họ rời đi thì NLH và Paimon cũng vừa tới.
Paimon
ấy ấy! cậu ta đi mất rồi, mà cậu ta đi với ai thế nhỉ?
Lumine
*bóng lưng đó...Anh hai..*
Lumine nhận ra bóng lưng đó là của ai, nhanh chóng đuổi theo bọn họ.
Paimon
này này! Lumine đợi tôi với!
Comments