Đồ Ngốc, Tôi Hối Hận Rồi..!
chapter 5
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
cậu chủ à, dậy ăn thôi.
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
hửm? đâu rồi nhỉ? sao gọi không nghe?
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
/đi ra/
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
chắc tối qua thức khuya chờ hắn ta nên bây giờ buồn ngủ đây mà..
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
/lay người cậu/
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
cậu chủ.. dậy ăn rồi đi ngủ trưa ha!
Tiêu Mộc Vũ |cậu|
ưm.. cô nấu xong rồi hả.. ta ra đây.
Tiêu Mộc Vũ |cậu|
/ngồi dậy/
Tiêu Mộc Vũ |cậu|
/lơ mơ đi ra bàn ăn/
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
" nhìn cậu ấy tiều tụy quá đi.. "
Vũ Mai Phương
/đi xuống tầng/
Trịnh Bảo Nam |hắn|
/đi sau/
Vũ Mai Phương
/nhìn hắn/ anh.. như này mà anh cũng kêu em xuống ăn..? sao mà được chứ.
Vũ Mai Phương
ăn cùng với cậu ta em nuốt không nổi đâu..
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
nghĩ tôi nấu cho hai người ăn à? muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi.
Trịnh Bảo Nam |hắn|
/không quan tâm/ vậy thì chúng ta ra ngoài ăn.
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
ừ, hai người cứ đi ra ngoài ăn đi, chiều nay ba mẹ anh sẽ tới đây đó. muốn đi thì cứ việc đi đi.
Trịnh Bảo Nam |hắn|
/khựng lại/
Vũ Mai Phương
anh sao vậy?
Trịnh Bảo Nam |hắn|
để.. để hôm khác đi, hôm nay không được rồi.
Vũ Mai Phương
vậy ạ... tiếc ghê..
Vũ Mai Phương
vậy thôi em về nhé. /ra cửa/
Trịnh Bảo Nam |hắn|
ừm. /vẫy tay/
Vũ Mai Phương
" thứ công tử bột lớn như vậy còn sợ ba mẹ! "
Trịnh Bảo Nam |hắn|
" tội nghiệp, thất hứa như vậy chắc em ấy buồn lắm. "
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
" lêu lêu, tôi cố tình nói muộn cho anh quê đó đồ đáng ghét "
Tiêu Mộc Vũ |cậu|
chồng.. không ăn với em à..?
Trịnh Bảo Nam |hắn|
không!
Tiêu Mộc Vũ |cậu|
vậy chồng sẽ ra ngoài ăn sao?
Trịnh Bảo Nam |hắn|
tôi không ăn
Trịnh Bảo Nam |hắn|
phiền phức thật, nếu như cậu không xuất hiện trong cuộc đời tôi có phải là tốt rồi không!
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
này, anh ăn nói cho cẩn thận, nếu không có cậu ấy anh đã...
Trịnh Bảo Nam |hắn|
đã làm sao?
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
không có gì..
Trịnh Bảo Nam |hắn|
hừ, sao mà nói được, cậu ta vô dụng vậy cơ mà.
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
/nắm chặt tay/
Tiêu Mộc Vũ |cậu|
Minh Hoa.. ta đã từng giúp chồng sao?
Tiêu Mộc Vũ |cậu|
sao không ai nói cho ta?
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
không có đâu ạ.. là tôi nói nhầm thôi.
Tiêu Mộc Vũ |cậu|
ò.. /buồn/
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
" mình thật sự rất muốn nói ra nhưng không thể.. chuyện này đã được Tiêu Gia và Trịnh Gia giữ bí mật, mình không thể tức giận mà nói ra được.. "
Tiêu Mộc Vũ |cậu|
ta ăn xong rồi.
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
vậy cậu chủ đi ngủ trưa đi, nhìn cậu buồn ngủ trông mệt mỏi lắm đó.
Tiêu Mộc Vũ |cậu|
ta dọn dẹp giúp cô nha.
Minh Hoa |người hầu của Tiêu Gia|
không cần đâu ạ.
Tiêu Mộc Vũ |cậu|
vậy.. ta lên ngủ đó nha?
tác giả nè :))
tui đoán là nhiều bà cũng đoán được cốt truyện rồi đúng khum
tác giả nè :))
tại cốt truyện kiểu này khá phổ biến ròi ý, nhưng mà tui làm truyện này vẫn cần tự nghĩ á nên đừng ai nói tui copy nhee
Comments
Xé lonz đứa t ghét làm 2 =33
Cốt truyện thì phổ biến quá r nhưng còm lời thoại thì chưa chắc:)))))
2023-08-19
1
Lynk Lee 🏳️🌈
Ra chap lẹ đi ;-; hết chuyện đọc rồi
2023-08-19
2