Tình Yêu Và Thù Hận [YoonMin]
Chương 2:
Nhờ kiến thức được học và kĩ năng sinh tồn vốn có của bản thân. Hắn nhanh chóng đã tạo ra một ngọn lửa từ 2 hòn đá và những cây gỗ xung quanh, đủ để cả hai có thể sưởi ấm đến sáng ngày mai.
Y vẫn không thể nào không chú ý đến vết thương đang rỉ máu của hắn.
Park Jimin - A Mẫn
Lão Đại, tay của ngài...
Y ghét cái tính chủ quan với bản thân của hắn.
Không thể để mặc hắn như vậy, Y không do dự mà cởi cái khoác của mình ra, mạnh tay xé nó ra thành từng mảnh.
Hắn nhìn Y hành động liền cau mày.
Min Yoongi
Em đang làm gì vậy?
Park Jimin - A Mẫn
Lão Đại, tôi không thể trơ mắt nhìn ngài bị thương như vậy được!
Y ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho hắn một cách cẩn thận.
Park Jimin - A Mẫn
Nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.
Nhìn cái dáng vẻ mà Y lo lắng cho hắn, khiến hắn cảm thấy ấm lòng vô cùng, không thể nào rời mắt khỏi Y được!
Park Jimin - A Mẫn
Mặt tôi dính gì sao Lão Đại?
Y mở lời làm hắn cảm thấy ngượng ngùng nên vội quay mặt đi hướng khác!
Park Jimin - A Mẫn
Bây giờ sơ cứu tạm như vậy thôi, ngày mai trở về nhà tôi sẽ băng bó lại cho ngài!
Do quá mệt nên Y đã tranh thủ tựa đầu vào vách núi mà chợp mắt nghĩ ngơi!
Trời đã dần khuya, nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng giảm, thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi.
Nhìn cô gái đang ngồi ngủ phía đối diện, sợ Y sẽ bị lạnh nên hắn cầm lấy cái áo khoác của mình đi đến nhẹ nhàng đắp lên người cho Y.
Gương mặt bỗng trở nên trầm ngâm, ngồi lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt của Y.
Min Yoongi
"Không thể ngờ được, mới ngày nào còn là một nhóc con 10 tuổi, bây giờ đã lớn như vậy rồi!"
Phải nói, kể từ ngày mà Y xuất hiện trong cuộc đời, hắn chưa một lần nào có thể nhìn Y kĩ càng như bây giờ!
Min Yoongi
"Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã 10 năm rồi!"
Hắn lại nhớ về những ngày tháng đó, những ngày tháng phải đấu tranh với mọi thứ để giành lấy quyền lực và địa vị.
Cũng nhớ về lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy Y. Gương mặt đáng yêu vô cùng nhưng lắm lem nước mắt.
Jimin 10 tuổi.
Chú...chú làm ơn tha cho Min đi mà.. hức hức...đừng bắt Min mà... hức hức...
Min Yoongi
Nếu nhóc không đi theo tôi, e rằng cái mạng của nhóc cũng khó mà giữ được!
Jimin 10 tuổi.
Chú ơi...hức...ba mẹ ơi...
Đàn em của hắn bồng nhóc trên tay bước đi, mặc cho nhóc khóc lóc thảm thiết.
Jimin 10 tuổi.
Chú ơi...hức... đừng bắt Min đi mà... hức...
Tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ bị giết thê thảm, còn chưa kịp khóc thương đã bị bắt đi đến một nơi xa lạ.
Nhóc con 10 tuổi làm sao có thể chịu nổi những tổn thương như vậy đây!
Nhóc con dần lớn lên dưới sự bao bọc và dạy dỗ nghiêm khắc của hắn.
Nhưng cho dù là ở quá khứ hay là ở hiện tại, Y vẫn mang trong tim nhiều vết xước khó lành, và một mối thù khắc cốt ghi tâm.
"Nợ máu phải trả bằng máu!"
Y lim dim tỉnh dậy, đảo mắt xung quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu, chỉ thấy mỗi đóng lửa đã tàn và chiếc áo khoác của hắn đang được đắp trên người Y.
Y đứng dậy vội chạy ra bên ngoài, bên ngoài hiện tại đã có rất nhiều người xuất hiện. Và hắn đứng ở phía xa đang nói chuyện cùng với Kim TaeHyung.
Kim TaeHyung
Tay bị làm sao vậy?
Min Yoongi
Vết thương ngoài da thôi.
Kim TaeHyung
Cũng may cho mày, tao mà không kiểm tra thì mày phải đi bộ về rồi!
Min Yoongi
Xe nổ rồi mà định vị vẫn còn à?
Kim TaeHyung
Còn cái nịt, định vị từ điện thoại của mày!
Min Yoongi
Tao tưởng là nó ngủm rồi chứ!
Kim TaeHyung
Nó hư màn hình chứ có bị sập nguồn đâu!
Kim TaeHyung
Mà nè, khi nào A Mẫn mới chịu đây, mày định để tao đứng đây chờ như vậy à?
Min Yoongi
Nếu mày bận thì cứ về trước đi!
Kim TaeHyung
Ngon ha, đến trợ giúp mày mà chưa gì mày đã đuổi tao về rồi, chỉ vì muốn để cho A Mẫn của mày được ngủ ngon thôi hả?
Min Yoongi
Chú ý lời nói của mày đi!
Kim TaeHyung
Chứ còn gì nữa, tao vừa nói chuyện thì mày đã bảo tao im lặng để tránh làm ồn cô ấy ngủ.
Anh em bao nhiêu năm mày còn chả quan tâm tao như thế!
Min Yoongi
Mày có thôi đi không?
Kim TaeHyung
Được rồi được rồi. Mà tao hỏi thật, A Mẫn ở bên cạnh mày lâu như vậy rồi, chẳng lẽ mày không có một chút tình cảm gì với cô ấy sao?
Min Yoongi
Cái thằng lắm mồm này...
Hắn đưa tay lên định cú cho anh một cái nhưng anh vội chạy.
Kim TaeHyung
Ê đừng manh động.!
Lai GuanLin
Lão Đại, A Mẫn dậy rồi!
Lai GuanLin - Vệ sĩ của Kim TaeHyung.
Park Jimin - A Mẫn
Lão Đại! Kim Tổng!
*cuối đầu*
Kim TaeHyung
Cuối cùng cô cũng chịu dậy rồi, mọi người đã chờ cô hơn nữa tiếng đồng hồ đó.
Park Jimin - A Mẫn
Chờ?? Tôi làm gì mà chờ tôi?
Kim TaeHyung
Tên chết bầm này...
*chỉ tay về phía hắn*
Min Yoongi
Có tin tao cho mày ăn kẹo đồng hay không hả?
Kim TaeHyung
Thôi được rồi được rồi! Dậy rồi thì lên đường trở về thôi.
Trở về phòng, hắn ngã lưng ra sofa mà nghĩ ngơi.
Cả đêm hôm qua hắn không chợp mắt được một chút nào nên bây giờ cảm thấy hơi mệt. Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương cho tỉnh táo.
Cánh cửa phòng mở ra, Y đi vào cùng với hộp cứu thương trên tay.
Park Jimin - A Mẫn
Lão Đại, ngài vẫn chưa tắm sao?
Min Yoongi
Tôi đến thư phòng có việc nên chưa kịp tắm.
Park Jimin - A Mẫn
Vậy ngài vào tắm đi, tắm xong tôi sẽ băng bó vết thương cho ngài!
Min Yoongi
Lấy quần áo cho tôi!
20 phút trôi qua, hắn từ trong phòng tắm đi ra đã không còn thấy bóng dáng của Y ở đây nữa.
Min Yoongi
"Đã đi đâu rồi?"
Cánh cửa phòng tự tiện mở ra 1 lần nữa, Y đi vào, tận mắt chứng kiến cảnh nam nhân Min Yoongi vừa mới tắm xong đang ngồi trên giường, đầu tóc còn ướt và bên dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông làm lộ ra mảng cơ bụng săn chắc của hắn.
Y có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và giả vờ như không hề nhìn thấy. Gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh như tiền, không hề có biểu cảm.
Park Jimin - A Mẫn
Tôi đi pha cafe cho ngài. Ngài dùng đi cho nóng.
Y đặt ly cafe nóng lên bàn rồi vội vàng quay đi. Đi đến kéo rèm cửa ra rồi mở luôn cái cửa sổ cho thoáng.
Tiện tay sắp xếp lại mấy món đồ trên bàn cho gọn gàng ngay ngắn!
Min Yoongi
Phòng tôi bừa bộn đến mức khiến em đi tới đâu thì phải dọn dẹp tới đó hay sao?
Park Jimin - A Mẫn
Không phải, chỉ là tiện tay thôi!
Min Yoongi
Em nói là sẽ băng bó vết thương cho tôi, sao không làm nhanh lại còn câu giờ?
Park Jimin - A Mẫn
Quần áo của ngài tôi cũng đã chuẩn bị xong, mong ngài hãy tôn trọng cái nhìn của người khác.
Min Yoongi
Là em ngại khi thấy tôi cởi trần?
Park Jimin - A Mẫn
Tôi chỉ muốn ngài ăn mặc chỉnh tề hơn một chút!
Min Yoongi
Em là đang ra lệnh cho tôi?
Park Jimin - A Mẫn
Có cho 10 lá gan tôi cũng không dám!
Y mở hộp sơ cứu ra rồi đặt lên bàn. Hắn biết điều đưa tay của mình ra trước mặt Y.
Đôi bàn tay thon dài của Y thuần thục chuẩn bị dụng cụ để khử trùng vết thương.
Park Jimin - A Mẫn
Vết thương sâu như vậy mà ngài bảo là ngoài da thôi sao?
Park Jimin - A Mẫn
Ngài nên để tâm tới bản thân của mình nhiều hơn!
Min Yoongi
Tôi còn bận lo nhiều việc khác, em để tâm giúp tôi không được sao?
Park Jimin - A Mẫn
Tôi cũng bận lo việc cùng ngài, ngài bảo tôi phải để tâm thế nào đây?
Hắn đang im lặng, đột nhiên quay ngoắc đầu lại nhìn Y cau mày.
Min Yoongi
Em trả treo với tôi không thiếu một câu!
Y không dám trả lời nữa, tập trung vào vết thương trên tay của hắn hơn.
Từng cử chỉ hành động của Y rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ khiến hắn cảm thấy thích thú mà mở lời trêu chọc.
Min Yoongi
Tôi không ngờ là bàn tay đã từng hạ sát hơn cả chục mạng người lại có thể dịu dàng như vậy!
Y đột nhiên dừng tay, dùng đôi mắt vô cảm nhìn hắn chằm chằm.
Min Yoongi
Nhìn tôi như vậy là có gì?
Park Jimin - A Mẫn
Lão Đại, hạ sát người là nhiệm vụ phải làm, không ảnh hưởng gì đến thể chất của bản thân!
Hắn không còn lời nào để hơn thua với Y nữa, khoé miệng chỉ có thể cong lên.
Comments
Nhuy Tran
ô nhớ tay jimin làm gì đc dàu đây có đúng 7cm à
2025-02-12
1
Pé thỏ bị khờ 🐰
Anh nói z kì dậy anh tae ngta ngại mà =)))))))))))
2025-01-11
1