Chương 1
Sinh mệnh của con người là do thượng đế kiểm soát . Số phận cũng vậy, đã định rồi thì chẳng ai thay đổi được. Chính vì thế mà những người ở nhân gian phải chịu nhiều nỗi đắng cay , uất hận
Vào những năm 1990 , cái thời mà người ta đang chia thành 3 tầng lớp : Quý tộc - Doanh nhân - Dân thường... Thời gian ấy , tất cả đều cạnh tranh nhau , lao đầu vào kiếm tiền để có được cái mác "giới thượng lưu".... Những người không tiền - không quyền chả khác gì nô lệ... Hôn nhân chính trị mở rộng làm chia rẽ bao nhiêu cặp đôi, chỉ vì không "môn đăng hộ đối"
Tại gia tộc Minamoto - dòng họ danh giá thời đó
Minamoto (Hanagaki) Riko
Mẹ à, con đã bảo rồi
Minamoto (Hanagaki) Riko
Con không đồng ý cuộc liên hôn này
Minamoto (Hanagaki) Riko
Nó không hề hạnh phúc đâu !
Nhân vật phụ :
Bà Minamoto : Ta đã quyết định rồi, có nói cũng vô ích thôi
Minamoto (Hanagaki) Riko
/bất lực đi vào phòng/
Người đó là Minamoto Riko - 22 tuổi... Nàng là một tiểu thư danh giá của gia tộc Minamoto nổi tiếng tại thời điểm đó. Với mái tóc và đôi mắt màu nắng mai ấm áp , khuôn mặt sắc sảo,... cô đã thành công cướp đi trái tim của bao chàng trai. Nhưng vốn là cành vàng lá ngọc trong giới thượng lưu nên nhiều người chỉ biết ước. Họ cho rằng Riko thật may mắn, có cả sắc lẫn tài
Nhưng cuộc sống không bao giờ là suôn sẻ. Người hoàn hảo như cô lại trót yêu một anh chàng thương nhân... Khi biết tin, mẹ của Riko đã âm thầm trừ khử người đó. Nàng khi biết tin chỉ có thể khóc một mình trong phòng
Một phần là tiếc thương cho người yêu, phần còn lại là lo lắng cho... đứa bé trong bụng
Minamoto (Hanagaki) Riko
*Vậy còn con gái mình thì sao*
Minamoto (Hanagaki) Riko
/sờ lên bụng/ *Không thể để nó thiếu bố được*
Minamoto (Hanagaki) Riko
*Chỉ còn cách... đổ vỏ cho chồng sắp cưới thôi*
Minamoto (Hanagaki) Riko
*Xin lỗi ... *
Cùng lúc đó, tại công viên Tokyo DisneySea
Nishimura Nami
Anh hẹn em ra đây có việc gì ạ? Đúng lúc em có tin vui muốn báo nè /hào hứng/
Hanagaki Akai
Ừm... một chuyện quan trọng
Nishimura Nami
/lo lắng/ Anh có sao không, làm em sợ đấy
Hanagaki Akai
Chúng ta... chia tay đi
Nishimura Nami
H-hả? /ngạc nhiên/
Nishimura Nami
Đừng mà! Nếu em làm gì sai thì anh cứ nói
Nishimura Nami
Đột ngột như vậy là sao chứ! /nắm tay anh/
Hanagaki Akai
Gia tộc anh liên hôn với nhà Minamoto
Nishimura Nami
Minamoto... *Người của giới thượng lưu*
Hanagaki Akai
Anh phải nghe theo cha mẹ sắp đặt
Nishimura Nami
Chúng ta yêu nhau thật lòng mà! Tại sao chứ!?
Nishimura Nami
Anh cũng đâu yêu cô ấy!
Hanagaki Akai
Xin lỗi, chúng ta không môn đăng hộ đối
Hanagaki Akai
Mong sau này em sẽ tìm được người phù hợp /bỏ đi/
Nishimura Nami
Do không môn đăng hộ đối hay do anh không yêu tôi /hét lên/
Hanagaki Akai
/không quan tâm/ + /lên xe đi về/
Nishimura Nami
/siết chặt tờ giấy khám thai/
Nishimura Nami
*Em còn chưa kịp nói tin vui của hai ta mà...*
Cô - Nishimura Nami , là một quý tộc bình thường. Ban đầu người nhà Hanagaki đã cho phép hai người qua lại với nhau, điều này khiến nàng rất vui. Nami còn nhiều lần nghĩ tới đám cưới của hai đứa sẽ diễn ra thật vui vẻ hạnh phúc. Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn hơn rất nhiều... Chính người theo đuổi lại là người nói chia tay? Nực cười thật
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới... Nami vẫn nhớ như in ngày anh ta nắm tay cô gái khác bước vào lễ đường với vẻ mặt hạnh phúc - 20/9 ... Cùng một bầu trời nhưng bên Riko "nắng" bao nhiêu thì chỗ Nami "âm u" bấy nhiêu... Cô chỉ có thể ngồi một góc nhìn Akai rồi khóc thầm
Nami vẫn còn yêu anh ta rất nhiều, lúc cô định đem đứa con trong bụng ra để níu kéo thì nghe tin vợ Akai cũng có tin vui... Cô bất ngờ lắm chứ! Sao lại có thể nhanh như thế được... Sự suy sụp lấn át tâm trí, thời gian dưỡng thai Nami đã sống trong cảm giác đau khổ
Nishimura Nami
/ôm gối khóc/
Thomas Jennifer
Thôi nào, không việc gì phải khóc vì thằng tệ bạc như thế cả
Thomas Jennifer
Mày xứng đáng với một người tốt hơn
Harris Austin
Đúng đấy, thằng đó sẽ sớm gặp quả báo thôi
Harris Austin
Không chừng đứa bé trong bụng cô ta còn chẳng phải con ruột
Nishimura Nami
Đừng trù vợ chồng người ta thế.... /thút thít/
Nishimura Nami
Vợ chồng nhà mày... thì hạnh phúc rồi
Thomas Jennifer - con lai giữa Nhật Bản và Mỹ , cũng là người bạn thân duy nhất của Nami
Harris Austin - chồng của Jennifer
Nishimura Nami
Con tao sau này không có bố...
Nishimura Nami
Nó sẽ bị đàm tiếu mất... /tủi thân bật khóc/
Thomas Jennifer
Không bố thì mẹ
Thomas Jennifer
Miễn yên ổn là được
Thomas Jennifer
Nếu cần thì tao sẽ là mẹ 2 của nó
Harris Austin
Đúng đấy, sức khỏe của cô đang giảm dần đấy
Harris Austin
Làm gì thì làm, cũng phải an toàn sinh thằng bé ra đã
Nishimura Nami
Tao biết...
Nishimura Nami
Sau này thằng bé tên là Takemichi nhé...
Thomas Jennifer
Vậy còn... họ ?
Nishimura Nami
Không cần họ, tao và anh ta chẳng tốt đẹp gì
Nishimura Nami
Người thì bội bạc, người thì không chồng mà chửa
Nishimura Nami
Con tao không nên mang cái họ dơ bẩn đó
Thomas Jennifer
Ừm.... tùy mày
Thomas Jennifer
Giờ thì dọn đồ sang Mỹ sống cùng vợ chồng tao
Nishimura Nami
Không được đâu, vậy thì kì quá
Thomas Jennifer
Mày định ở đây để suốt ngày bị người ta dị nghị à
Harris Austin
Bọn này không phiền đâu
Nishimura Nami
Ừm, nhưng tao chỉ ở nhờ một năm thôi
Nishimura Nami
Sau khi sinh Takemichi, tao sẽ đi làm
Thomas Jennifer
Chốt vậy nha
___________________________
Bệnh viện đa khoa Massachusetts - Hoa Kỳ
Đèn nền trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt. Vài vị bác sĩ và y tá đi ra với khuôn mặt khó tả. Jennifer vội vàng chạy tới hỏi tình hình của Nami
Thomas Jennifer
Bác sĩ ơi, bạn tôi sao rồi ạ /lo lắng/
Nhân vật phụ :
BS : Có một tin vui và một tin buồn
Harris Austin
Nói tin vui đi
Nhân vật phụ :
BS : Đứa bé được sinh ra an toàn và khỏe mạnh
Nhân vật phụ :
BS : Còn người mẹ thì... /lắc đầu/
Thomas Jennifer
/cứng người/
Thomas Jennifer
/Chạy vào trong phòng bệnh/
Thomas Jennifer
Nami! Mày dậy ngay cho tao!
Thomas Jennifer
Ai cho mày ngủ! Đã hứa là sẽ sống tốt cơ mà!?
Harris Austin
/kéo Jennifer ra/ Bình tĩnh đi vợ
Thomas Jennifer
Sao có thể bình tĩnh được cơ chứ!?
Thomas Jennifer
Nó tốt như vậy cơ mà! Tại sao lại vướng vào thằng khốn đó!
Harris Austin
Vẫn còn Takemichi cơ mà!
Harris Austin
Có thể cô ấy không được may mắn
Harris Austin
Thằng bé sẽ thay Nami sống tiếp
Harris Austin
Cô ấy cũng không vui khi em như này đâu
Thomas Jennifer
P-phải rồi! Takemichi ? /nhìn sang/
Trên giường bệnh màu trắng, nơi Nami đang nằm im bất động, đôi mi nhắm nghiền thì ngay tay phải của cô có một đứa trẻ sơ sinh... Cậu bé ấy có một đôi mắt xanh màu trời, giống tên khốn đó... Takemichi dường như không cảm nhận được hơi ấm từ mẹ nên khóc ré lên, trông thật đáng thương...
Thomas Jennifer
/đi tới bế cậu/
Thomas Jennifer
Con thật xinh đẹp, nhưng tiếc thay...
Harris Austin
Hay là mình nhận nuôi thằng bé nhé?
Harris Austin
*Có lẽ em ấy sẽ bớt buồn*
Thomas Jennifer
Ừm, từ giờ Takemichi là con của chúng ta
Thomas Jennifer
*Nami à, tao sẽ thay mày nuôi nó*
Bệnh viện Nhi quốc gia Nhật Bản
Hanagaki Akai
Vợ tôi sao rồi bác sĩ /gấp gáp/
Nhân vật phụ :
BS : Mẹ tròn con vuông , chúc mừng anh nhé
Nhân vật phụ :
BS : Bé gái rất đẹp
Nhân vật phụ :
Y tá : Đây là giấy xét nghiệm nhé. Người nhà có thể vào thăm
Hanagaki Akai
Tôi cảm ơn /mừng rỡ/
Hanagaki Akai
Riko , em có đau không? /hỏi han/
Minamoto (Hanagaki) Riko
Em không sao, anh xem... con gái mình xinh thật đấy
Hanagaki Akai
Ừm, chắc giống em đó
Minamoto (Hanagaki) Riko
Mái tóc vàng giống em và đôi mắt xanh như anh
Minamoto (Hanagaki) Riko
*Không uổng công mua chuộc bác sĩ*
Minamoto (Hanagaki) Riko
*Giấy xét nghiệm máu cũng thật quá rồi*
Hanagaki Akai
hmm... con bé sẽ tên là Mieko nhé
Minamoto (Hanagaki) Riko
Vâng /cười/
Minamoto (Hanagaki) Riko
*Xin lỗi*
Comments
_Minamoto Shirikyo_
họ t
2025-05-08
0
⋆˚𝜗 𝑚𝑖𝑘𝑎 𝜚˚⋆
Tình bạn đẹp
Có một người chẳng phải máu mủ ruột rà,
Nhưng vẫn cạnh bên những ngày giông gió.
Chẳng cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt nhỏ,
Cũng hiểu lòng nhau như thể tri kỷ lâu rồi.
Tình bạn đẹp không cần phải nói lời tô vẽ,
Chỉ cần chân thành, chẳng lừa dối bao giờ.
Dẫu thế gian đổi thay hay dòng đời nghiệt ngã,
Vẫn nắm tay nhau, chẳng để một ai bơ vơ.
Là những ngày vui cười chẳng cần lý do,
Là những lần buồn nhưng không hề cô độc.
Là tin nhắn muộn màng khi lòng ai bế tắc,
"Lại đây đi, có tớ ở bên cậu mà!"
Tình bạn đẹp là không cần phải hứa,
Nhưng vẫn ở bên dù năm tháng đổi dời.
Không cần gặp nhau mỗi ngày mỗi bữa,
Nhưng mãi trong tim, một góc chẳng phai mờ.
2025-03-02
0
⋆˚𝜗 𝑚𝑖𝑘𝑎 𝜚˚⋆
Con không cần bố, con chỉ cần mẹ thôi!
Con không cần bố, con chỉ cần mẹ thôi!
Bởi những đêm dài ai ôm con thật chặt?
Ai gạt nước mắt khi con buồn tủi nhất?
Ai bên con mỗi lúc con chơi vơi?
Con không cần bố, vì ngày ấy xa rồi
Bố đã quên con, quên luôn lời hứa cũ
Chỉ có mẹ, giữa bao ngày giông tố
Vẫn gầy hao nhưng chẳng bỏ con đâu…
Bố ở nơi nào? Có nhớ đến con không?
Có biết con từng mong một lần được gọi?
Nhưng thời gian khiến tim con mệt mỏi
Giờ chỉ cần mẹ, chỉ mẹ mà thôi!
Mẹ là bình yên, là tất cả cuộc đời
Là ánh sáng trong những ngày tăm tối
Là vòng tay giữa muôn điều bối rối
Là yêu thương chẳng điều kiện bao giờ…
Nên con chẳng cần bố, có cũng như mơ
Mẹ đủ rồi, mẹ là nhà, là tất cả
Dẫu mai này con có đi xa quá
Vẫn quay về, vì có mẹ, mẹ ơi…!
______
....
2025-03-02
1