Chapter 4

Rui Marui
Rui Marui
Con về rồi ạ
Mẹ
Mẹ
Sao đi lâu vậy, con lại la cà ở đâu rồi đúng chứ
Rui Marui
Rui Marui
Dạ không ạ
Rui Marui
Rui Marui
Con xin lỗi
Rui Marui
Rui Marui
Lúc nãy có một băng nhóm chặn đường con
Mẹ
Mẹ
!!!!
Mẹ
Mẹ
Đó có phải những người mang trang phục có ký hiệu đầu lâu không
Rui Marui
Rui Marui
Dạ vâng ạ là bọn họ
Mẹ
Mẹ
!!!!
Mẹ
Mẹ
"Có lẽ nào họ đã đánh hơi được sức mình của nó rồi..."
Mẹ
Mẹ
"Không thể được"
Rui Marui
Rui Marui
Mẹ
Rui Marui
Rui Marui
Mẹ bị sao vậy
Mẹ
Mẹ
Bọn họ có làm gì con không???
Mẹ
Mẹ
Họ có nói gì với con không???
Mẹ
Mẹ
Họ đã làm gì con chưa??
Mẹ Rui hốt hoảng nắm lấy vai cô hỏi
Rui hoảng sợ đến nỗi khóc nấc lên
Rui Marui
Rui Marui
Huhu mẹ ơi mẹ bị sao vậy
Rui Marui
Rui Marui
Con không biết gì ạ
Rui Marui
Rui Marui
Họ hỏi con có gặp một người nào mang áo choàng trắng tóc đen không
Rui Marui
Rui Marui
Xong rồi con chạy thoát được
Rui Marui
Rui Marui
Huhu con xin lỗi ạ
Mẹ bình tĩnh lại ôm lấy cô dỗ dành
Mẹ
Mẹ
M-mẹ xin lỗi
Mẹ
Mẹ
Mẹ hơi kích động
Mẹ
Mẹ
Con không sao là tốt rồi
Rui Marui
Rui Marui
Mẹ không giận con ạ
Mẹ
Mẹ
Mẹ nên xin lỗi con mới phải
Mẹ
Mẹ
Thôi con lên lầu đi
Mẹ
Mẹ
Mẹ có tí việc phải làm
Rui Marui
Rui Marui
Dạ... Vâng ạ
_____
Tối hôm đó
Mẹ của Rui đứng ở ban công phòng bà ấy
Trông có vẻ đang nói chuyện với ai đó và rất căng thẳng
Trong màn đêm tĩnh lặng
Bà rơi vài giọt nước mắt
Mẹ
Mẹ
Ryuji
Mẹ
Mẹ
Con cứu con bé đi
Mẹ
Mẹ
Nó là em gái con đó
Mẹ
Mẹ
Ta không thể giữ lời hứa với mẹ con được rồi
Mẹ
Mẹ
Ta thật vô dụng mà
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Dì à
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Có chuyện gì mà dì gọi con giờ này
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Rui xảy ra chuyện gì sao
Mẹ
Mẹ
Phải
Mẹ
Mẹ
Ta đang lo
Mẹ
Mẹ
Con bé đã bị hiệp hội săn bắt phù thủy ngấm trúng
Mẹ
Mẹ
Lúc sáng nó đã gặp bọn họ rồi
Mẹ
Mẹ
Ta không phải phù thủy nên không thể bảo vệ nó được
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Được rồi ạ dì đừng lo
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Ngày mai con sẽ rước em ấy
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Con sẽ làm thủ tục cho em ấy vào học viện phép thuật
Mẹ
Mẹ
!! Có ổn không
Mẹ
Mẹ
Ta sợ con bé biết được sức mạnh của mình
Mẹ
Mẹ
Mà tham lam sử dụng nó vào mục đích xấu
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Con sẽ chịu trách nhiệm dạy bảo em ấy
Mẹ
Mẹ
Tha lỗi cho ta
Mẹ
Mẹ
Ta không thể giữ đúng lời hứa với em gái ta
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Ba và mẹ con ở nơi kia sẽ hiểu mà
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Dì đừng tự trách mình
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Cũng khuya rồi
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Dì nên nghỉ sớm đi ạ
Mẹ
Mẹ
Được rồi
Mẹ
Mẹ
Ta cúp đây
________
Một đêm tối trôi qua dài đằng đẵng
Mẹ Rui đã trằn trọc suốt cả đêm không ngủ được
À không
Bà ấy không phải mẹ ruột của Rui
Vậy mẹ ruột của cô là ai đây
______
Mẹ
Mẹ
Rui à
Mẹ
Mẹ
Dậy đi con
Rui Marui
Rui Marui
Sao hôm nay phải dậy sớm vậy ạ
Mẹ
Mẹ
Nhà ta sẽ có khách
Rui Marui
Rui Marui
Ai vậy ạ
Mẹ
Mẹ
Là một người đặc biệt
Mẹ
Mẹ
Con phụ mẹ một số việc nhé
Rui Marui
Rui Marui
Dạ vâng ạ
Sau khi loay hoay chuẩn bị một số thứ ở bếp xong
Mẹ đã pha loại trà mà cô yêu thích nhất - Trà bạc hà
'Ding dong'
Rui Marui
Rui Marui
Chắc là khách tới đấy ạ
Mẹ
Mẹ
Rui ở đây ngoan
Mẹ
Mẹ
Mẹ ra mở cửa
Rui Marui
Rui Marui
Dạ vâng ạ
Bà tiến ra phía cửa
Cánh cửa mở ra
Một người đàn ông mặc áo choàng trắng bước vào
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Con chào dì ạ
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Dì có khỏe không
Ryuji Marui
Ryuji Marui
Dạo này thấy người ốm đi nhiều rồi
Mẹ
Mẹ
Con cũng khác gì ta
Rui Marui
Rui Marui
Dạ con chào chú
Rui Marui
Rui Marui
"Ủa, là chú hôm bữa nè"
Rui Marui
Rui Marui
Ch-
Rui định nói gì đó thì anh ta ra dấu bảo phải im lặng
Cô đành thu lại lời nói của mình
_________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play