[ Phong X Nghi ] Lãng Anh Túc - DROP
Chương 1: Gặp gỡ
Trương Hoài Nghi
ÔNG NIỆMMMMMMMM!!!
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp căn biệt phủ rộng lớn. Ấy vậy mà tất cả những người hầu trong phủ vẫn có thể bình tĩnh ai làm việc nấy, mặt không biến sắc.
Cũng bởi họ đã quá quen với việc mới sáng sớm tiểu thư nhà họ đã ầm ĩ như vậy rồi.
Niệm cau mày quay qua nhìn Nghi đang chạy xuống từ tầng hai.
Trương Hoài Niệm
Mới sáng ngày ra mà mày đã hú hét ầm ĩ là sao hả con lợn này?!
Trương Hoài Nghi
Ông Niệm, cái đồng hồ Ruby đỏ của tui đâu?
Trương Hoài Niệm
Đồng hồ của mày ở đâu thì làm sao mà tao biết được.
Trương Hoài Nghi
Chẳng phải ông là người lấy nó à! Chiếc đồng hồ tui mới mua sáng hôm qua, tui để trên bàn ở trong phòng tui.
Trương Hoài Nghi
Hôm qua trước khi tui ra khỏi nhà thì chỉ có ông bước vào phòng tui thôi. Không phải ông lấy thì ai lấy?
Trương Hoài Niệm
Ăn nói vớ vẩn! Tao lấy của mày bao giờ? Có bằng chứng không?
Trương Hoài Niệm
Thôi lượn nhanh đi để tao còn xem phim tiếp.
Niệm nằm dài trên chiếc sofa sang trọng. Một tay vớ lấy cái điều khiển, tay còn lại bốc một nắm bỏng ngô lớn cho vào miệng. Rồi phất tay ra hiệu đuổi Nghi đi.
Trương Hoài Nghi
Ông nói thế mà coi được à! Bây giờ không có cái đồng hồ làm sao tui đi nhập học được đây!
Trương Hoài Niệm
Kệ mày chứ liên quan gì đến tao! À mà…….chẳng phải mày không muốn ngày đầu tiên nhập học tại Học Viện Hoàng gia Noah mà lại đi trễ còn gì. Mau chuẩn bị rồi đi đi.
Trương Hoài Niệm
Có mỗi cái đồng hồ mà cũng quýnh cả lên.
Nghi đỏ mặt tức giận trước vẻ mặt ngứa đòn của ông anh trai mình
Trương Hoài Nghi
Grừ…muốn đánh nhau à!!
Trương Hoài Niệm
Ngon nhào vô!
Hai anh em “thân thiết” lại có màn giao chiến không hồi kết.
Ngay khi họ chuẩn bị lao vào đánh nhau thì một chiếc dép “thân thiện” lao thẳng tới, chặn ngang cuộc ẩu đả sắp diễn ra.
Cô Hạnh cùng vẻ mặt bất lực nhàn nhã bước xuống cầu thang.
Cô Hạnh
Mới sáng sớm mà hai cái đứa này cũng không chịu để cho mọi người yên hả!
Trương Hoài Nghi
Do ông Niệm ổng lấy đồ của con á mẹ!
Trương Hoài Niệm
Cái gì! Tao lấy của mày bao giờ..?
Cô Hạnh
Thôi hai đứa im lặng đi!
Cô Hạnh tiến về phía Nghi, đặt chiếc đồng hồ sang trọng gắn Ruby đỏ sáng loáng trước mặt cô.
Nghi hết sức ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được chiếc đồng hồ thân yêu.
Trương Hoài Nghi
Ôi! Mẹ tìm được ở đâu vậy mẹ?
Cô Hạnh
Hôm qua lúc con vừa ra khỏi nhà thì bé An có qua nhà mình chơi. Cái đồ sơ suất nhà con không thèm khoá cửa phòng, để cho bé An nó cầm cái đồng hồ chạy lăng xăng khắp nơi.
Cô Hạnh
May mà mẹ nhìn thấy chứ không là mất luôn rồi đó.
Trương Hoài Niệm
À cái đứa Chi An đó hả! Con nhỏ đó thì khỏi bàn rồi. Em họ gì mà nghịch như quỷ.
Trương Hoài Niệm
Mà mày nữa, đáng lẽ cái đồng hồ này nên mất luôn đi cho mà chừa.
Trương Hoài Niệm
Không khoá cửa phòng cẩn thận để trẻ con mang ra nghịch suýt mất, lại còn xuống đây ăn vạ tao.
Trương Hoài Niệm
Đúng là ngu như lợn mà!
Nghi giơ nắm đấm lên đe doạ
Trương Hoài Nghi
Liên quan gì đến ông! Nói nữa tui đấm cho bây giờ!
Trương Hoài Niệm
Hô hô ngon đấm thử coi!
Cô Hạnh
Thôii hai cái đứa này!
Cô Hạnh
Nghi mau lên phòng chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi đó.
Nghi quay người chạy lên phòng. Cũng không quên giơ ngón tay “thân thiện” lên để chọc Niệm.
Hôm nay là ngày nhập học ở Học viện Hoàng gia Noah. Nghi đã mong chờ đến ngày này từ rất lâu rồi.
Học viện Hoàng gia Noah là trường đại học hàng đầu Vương Quốc Noah, được thành lập từ hàng trăm năm trước đây, ngay từ khi vương quốc còn đang trong giai đoạn phát triển.
Nơi đây hội tụ rất nhiều nhân tài, con ông cháu cha, người thừa kế có năng lực đặc biệt.
Một trong những người thừa kế tiêu biểu có thể kể tới ở đây là Trương Hoài Niệm - người mang gen trội Alien-X, vừa ra trường được một năm.
Còn Nghi, từ lúc nhận được thư mời nhập học, cô đã luôn thắc mắc rằng bản thân có chỗ nào đặc biệt để được học tại ngôi trường này.
Khi đó cô cũng chỉ nghĩ rằng chắc đó là nhờ sức mạnh thể chất vượt trội của bản thân thôi.
Nhưng Nghi đâu biết rằng, lí do của nó còn xa hơn thế nữa….
Chiếc xe Lamborghini Huracan đỏ rực lao nhanh vun vút trên đường cao tốc. Nó dừng lại trước cánh cổng to lớn của Học viện Hoàng gia Noah.
Nghi bước xuống xe, ngắm nhìn một hồi rồi hiên ngang bước vào trong, để lại chiếc xe cho vệ sĩ gửi vào bãi đỗ xe của trường.
Tuy nhiên, trái với sự hào hứng ban đầu thì giờ đây cô lại cảm thấy khá khó chịu khi có hàng nghìn cặp mắt đang nhìn cô với vẻ không được thân thiện cho lắm.
Trương Hoài Nghi
“Sao những người ở đây lại nhìn mình với ánh mắt như vậy? Bộ có gì dính trên mặt mình hả?”
Nghi giơ màn hình camera trước của chiếc điện thoại ra trước mặt. Sau khi đã kiểm tra kĩ không có gì dính trên mặt, cô mới bỏ điện thoại xuống, nhìn quanh sảnh chính.
Rồi cô quyết định lơ đi những ánh mắt khó hiểu kia mà bước thẳng về phía phòng hiệu trường.
Trương Hoài Nghi
Ui za!!!
Có một người đi từ hướng ngược lại vừa va phải cô, làm cô ngã ngược ra đằng sau.
Trương Hoài Nghi
“Ui za cái mông của mình!”
Phan Đông Phong
Xin lỗi cậu nhiều! Cậu có sao không?
Trương Hoài Nghi
Đi đứng kiểu gì vậy! Có mắt….không……hả.
Tone giọng cao vút của Nghi dần trầm xuống khi nhìn thấy gương mặt của người vừa đụng trúng mình.
Trương Hoài Nghi
“Âu! Đẹp trai vậy!”
Phong đưa tay ra kéo Nghi đứng dậy. Cô phủi phủi chiếc váy đồng phục đang mặc.
Trương Hoài Nghi
Hừm hơi đau chút nhưng vẫn ổn.
Phan Đông Phong
Xin lỗi cậu nha, tại tôi đang có việc gấp!
Trương Hoài Nghi
Ừ không sao.
Trương Hoài Nghi
Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?
Thấy Phong cứ nhìn mình mãi, cô lên tiếng.
Phan Đông Phong
À không có gì! Chỉ là cậu trông khá giống một tiền bối là người thừa kế của khoá trước.
Trương Hoài Nghi
Người thừa kế đó là Trương Hoài Niệm, ông anh trai tôi. Còn tôi là Trương Hoài Nghi, em gái ổng.
Phan Đông Phong
À vậy hả! Còn tôi là Phan Đông Phong, rất vui được gặp cậu.
Comments
cái dell gì cũng đớp
Trần Nguyễn Chi An ( não lợn) trong back luck chắc luôn
2025-06-26
0
Ellie
nghe hơi giống chi an trong back luck
2025-02-08
0
Lee Y Nhii:3
R xog
Bã bị mê ck r
2024-07-24
0