[All Kỳ] Tôi Nợ Em Một Hôn Lễ.
Chương 5
Lưu Diệu Văn
Ơ, sao Gia Kỳ lại bị thương.
Mã Gia Kỳ
Chút chuyện không đáng, cậu đừng để ý nhiều.
Đinh Trình Hâm
Bị đám con gái mất não kia làm phiền, xong thì thành thế này.
Đinh Trình Hâm
Vừa nãy chỉ mới băng bó thôi, một lát đến giờ giải lao tôi đưa cậu xuống phòng y tế để sát khuẩn lại.
Mã Gia Kỳ
Này, cậu quan tâm tôi như vậy... Không sợ bị ghét lây sao?
Đinh Trình Hâm
Tôi thì có gì phải sợ?
Lưu Diệu Văn
Phải đó, cậu không biết chứ thằng này nó cũng hổ báo lắm.
Lưu Diệu Văn
Người ta không sợ nó thì thôi chứ không có chuyện nó sợ người ta đâu.
Đinh Trình Hâm
/Gõ đầu Lưu Diệu Văn/ Nói xấu tao cho lắm vào.
Lưu Diệu Văn vừa dứt lời đã nhận được sự giáo huấn tại chỗ.
Mã Gia Kỳ đang đau cũng bật cười.
Mã Gia Kỳ
Haha, hai người thú vị thật đó.
Tống Á Hiên
Vào lớp rồi, mau lấy sách ra.
Tống Á Hiên
Có muốn cùng bọn tôi xuống căn tin không?
Đinh Trình Hâm
Vậy đi thôi.
Đinh Trình Hâm
Thằng kia, dậy mau.
Đinh Trình Hâm
Hết tiết rồi.
Tống Á Hiên
/Đánh vai Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
Ưm... Chỗ ông đây đang ngủ.
Mã Gia Kỳ
Để tôi gọi cậu ấy dậy.
Mã Gia Kỳ
Dậy thôi, chúng ta xuống căn tin.
Lưu Diệu Văn
/ngồi dậy gãi gãi đầu/
Lưu Diệu Văn
Đợi chút tôi rửa mặt đã.
Lưu Diệu Văn đứng dậy đi ra nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc anh bước ra thì bị một cô gái chặn lại.
Khánh Ly
Anh đẹp trai có thể cho tôi xin kết bạn Wechat không?
Lưu Diệu Văn
Điện thoại hết pin rồi.
Lưu Diệu Văn
Tôi không mang điện thoại.
Khánh Ly
Chẳng phải đang cầm trên tay sao.
Lưu Diệu Văn nghe vậy lập tức ném luôn điện thoại vào bồn nước, sau đó thản nhiên nói.
Lưu Diệu Văn
Giờ thì không có điện thoại nữa.
Lưu Diệu Văn
Tránh ra cho tôi đi.
Lưu Diệu Văn thoát khỏi cô gái kia lập tức trở lại chỗ của cậu và các anh.
Mã Gia Kỳ
Cậu làm gì mà lâu thế?
Lưu Diệu Văn
Bị đám phiền phức chặn đường.
Lưu Diệu Văn
Tôi không biết, cô ta xin Wechat của tôi. Không muốn cho nên tôi ném luôn điện thoại đi rồi.
Tống Á Hiên
Haha, phũ như vậy? Không sợ đứa con gái đó buồn à?
Đinh Trình Hâm
Đừng có ở đó nói nữa, mau đi thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Chờ với. /đi đến/
Trương Chân Nguyên
/đi theo/
Tống Á Hiên
Nhanh cái chân lên xem nào.
Mã Gia Kỳ
/Dọn dẹp sách vở bỏ vào balo./
Mã Gia Kỳ
Tôi về trước nhé.
Lúc đi được một đoạn thì Lưu Diệu Văn lái xe dừng lại chỗ cậu.
Anh kéo cửa kính xe xuống rồi hỏi.
Lưu Diệu Văn
Sao lại đi bộ?
Mã Gia Kỳ
Không đi xe thì phải đi bộ.
Mã Gia Kỳ
Với lại cũng không thích đi xe.
Mã Gia Kỳ
Nhà tôi gần đây thôi.
Mã Gia Kỳ
Đi 15 phút nữa là tới.
Lưu Diệu Văn
Cậu lên xe đi, tôi đưa cậu về.
Mã Gia Kỳ
Không cần phiền vậy đâu. Tôi đi bộ cũng được.
Lưu Diệu Văn
Leo lên nhanh.
Mã Gia Kỳ
Đã nói không cần rồi mà.
Lưu Diệu Văn
Đợi tôi xuống vác cậu lên phải không?
Mã Gia Kỳ
Được rồi, lên thì lên.
Lưu Diệu Văn
/Mở cửa xe cho cậu./
Mã Gia Kỳ
/Xuống xe./ Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Lưu Diệu Văn
Không có gì... Cậu sống một mình à?
Mã Gia Kỳ
Phải, chứ tôi sống nửa mình sẽ doạ cậu sợ đấy.
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ cậu đâu? Tại sao lại ở một mình?
Mã Gia Kỳ
Tôi không có ba mẹ...
Mã Gia Kỳ
Không có... Cũng không còn.
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, tôi không phải là cố ý nhắc chuyện buồn của cậu đâu.
Lưu Diệu Văn
Được rồi, cậu vào đi.
tác giẻ:>
Vote cho tớ diii:3
Comments
người giàu có cách tránh xa tụi nó lạ ghê
2024-07-01
3
𝐃𝐚𝐫𝐤
hết phiếu ròii tặng 10 bông hồng được hăm
2023-08-21
2
伏わたる.
húp miếng cà phê cho tỉnh để vt tiếp nha ní, tui ship qua r đó=))))
2023-08-20
1