Phê Trong Cơn Mê [Akashi Takeomi]

Phê Trong Cơn Mê [Akashi Takeomi]

Chương 1

Trong buổi đêm mù mịt vẫn còn nhưng cột đèn bật điện sáng trưng bên ngoài quốc lộ, có hai người đàn ông trạc tuổi 30-32 đi trên đường cầm điếu thuốc rít trên tay phà khói.
Từ trong một ngõ khá xa, một cô bé máu me dính đầy vào váy trắng tóc tai rối bời, trên người bần tím nhiều vết thương vội vã chạy ra, cô bé không để ý mà va vào người họ ngã khuỵu xuống , cô bé quay lại nhìn họ rồi vội vã chạy đi, tầm cách đó không xa có 3 người đàn ông cao to chạy đi tìm cô bé đó.
Cô bé tầm 17 tuổi chạy thật nhanh để trốn mấy tên buôn bán người qua biên giới, họ tìm cô, cô vội vàng trốn ở cạnh một cái thùng carton ở gần đó và nín thở chờ họ bỏ đi.
Khi họ đi thì cô mới chui ra.
Cô là một đứa trẻ ngày xưa có cha mẹ đoàng hoàng nhưng khi cha đưa cô đi chơi thì bỗng cha có việc bận nên để cô lại một mình, chờ đến chiều vẫn không thấy cha đâu nên cô rất lo sợ, từ đâu đó có một chiếc xe dừng lại rồi một người đàn ông bịt kín mặt đi xuống nói:
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Chú là bạn của ba cháu!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Ba cháu nhờ chú đón cháu!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Nào lên xe thôi!
Cô xua tay rồi nói rằng ba mẹ cô chút nữa sẽ đến nhưng người đàn ông đó vẫn dụ dỗ cô , đến khi không còn cách nào khác người đàn ông đó bịt thuốc mê khiến cô ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì thấy những đứa trẻ từ độ tuổi 5-14 tuổi đều ở đây, họ nuôi lớn chúng bằng đòn đánh, mỗi ngày chỉ cho ăn 1 cái bánh mì và 1 chai nước.
Có những đứa trẻ 16 tuổi đã bị bán đi và bây giờ đến cô.
Cô không có nhà, không có người thân nên đành lang thang khắp nơi, mấy năm rồi cô mới được đi ra ngoài, đi đến chân cầu cô đành nằm xuống và ngủ cho qua giấc.
Buổi sáng, bình minh nhô lên lúc đấy cô cũng bị đánh thức, cô ngồi co chân lại rồi không biết mình nên đi về đâu.
Lại một lần nữa cô đi lang thang trên phố, những mùi thơm cứ xộc vào mũi cô, bụng reo lên nhưng tiền không có nên đành nhịn cơn đói vậy.
Đôi chân trần đi trên nền đất của mùa thu vừa lạnh vừa ấm, một người đi đường tốt bụng nào đó đã cho một chiếc bánh taiyaki , vì do đói nên cô ăn rất nhanh chẳng mấy chốc đã hết.
Thời gian đối với cô tua rất nhanh, chớp mắt một cái đã tối, hôm đấy cô đi trên đường vào 11h đêm, cứ nghĩ không có xe nên cô băng qua đường một cách chậm chạp vì cả ngày đã không uống nước người cô như chết khô.
Một con xe mang biển số cuối là 333, cô nhìn thấy ánh sáng thì quay qua nhìn, bên trong xe thì có nhiều người đang ngồi nói chuyện nên cũng nghĩ giờ này không có người, lúc quay đầu ra nhìn đường thì chút nữa là xảy ra tai nạn.
Người lái xe bước xuống, bực bội đi về chỗ cô trách móc:
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Cô bị điên à?
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Muốn chết sớm thì tìm chỗ khác!
Cô không dám cãi mà chỉ dám cho người lại rồi liên tục cúi đầu xin lỗi.
Đói và khát quá nên cô rụt rè và nói mấy câu:
Forte Elza
Forte Elza
Chú -…có thể …
Forte Elza
Forte Elza
Cho cháu -một… cái bánh..
Forte Elza
Forte Elza
Được không ạ?
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Hết tiền rồi!
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Ăn mày thì đi ra chỗ khác đi!
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Phiền phức!
Tiếng gọi ở đầu đằng kia kêu lên!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Con bé đó kìa!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bắt lấy nó!
Cô nghe thấy tiếng quen nên đành chạy đi, nhưng mệt quá nên sức còn đâu mà chạy!
Họ nhanh chóng ghì cô xuống đường và trói tay cô lại và quay ra cảm ơn người đàn ông kia, cô sợ hãi mà không dám lên tiếng đành đi theo họ.
Ngày hôm sau cô được chuyển ra khỏi phòng giam và đưa lên xe qua đường biển chuẩn bị đưa cho người nhận thứ 2 để tiếp quản việc buôn người.
Người buôn thứ 2 đi đến để kiểm tra hàng trước khi xuất khẩu, cánh cửa sắt mở ra, có 3 người đàn ông bước vào.
Một người đàn ông đi đến và giật tóc vài người xem mặt mũi ổn áp không.
Bọn họ trả tiền rồi chuẩn bị đưa đi, cô cứ nghĩ đến đây là hết rồi nhưng lúc chuẩn bị đứng dậy thì bị người bán đầu tiên giữ lại.
Bọn họ đi hết rồi thì người bán đầu tiên nói:
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Mày đi theo tao ra đây!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Mày cố chống cự chỉ còn đường chết thôi !
Cô lặng im và đi theo, họ đưa cô đến một nơi có ghế ngồi ở đấy, họ đứng canh cô chờ người chủ mới đưa cô đi.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play