Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày với Snape.
Mỗi tội thời tiết hôm nay thật tệ, trời mưa nặng hạt vô cùng và gần như chẳng hề có dấu hiệu giảm dần, không khí từ đó cũng có chút se se lạnh. Nhưng điều đó đâu đáng gì để Snape quan tâm.
Bây giờ là tầm 7 giờ tối, hắn đã tắm rửa, ăn uống xong xuôi hết và đang sử lí nốt mớ giấy tờ.
Khi hắn đang ghi điều gì đó vào cuốn sổ ghi chú thì bỗng ngòi của cây bút lông ngỗng mà hắn đang dùng bị gãy ra làm đôi,điều đó khiến cho mực bút tràn ra một mảng trên cuốn sổ.
Đúng khi ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Severus Snape
*Vào cái thời tiết này mà còn có người tìm mình?*
Severus Snape
*Không chắc xin trú mưa.*
Nghĩ rồi hắn mặc kệ tiếng gõ cửa càng lúc càng hối hả, dồn dập mà tiếp tục công việc của mình.
Severus Snape
//nhìn cuốn ghi chú//
Severus Snape
*Dù gì cũng còn có một trang.*
Severus Snape
//cất cuốn sổ vào ngăn kéo bàn//
Severus Snape
*Mai đi mua cuốn mới vậy.*
Rồi hắn nhận ra, hình như tiếng gõ cửa đã ngừng lại. Người đó đi rồi sao?
Hắn đi ra mở cửa để kiểm tra nhưng đâu ngờ đã mắc bẫy của "người phụ nữ" đó.
???
Ôi, sao chàng lại nỡ lòng nào để ta, vợ chàng và con gái chàng đứng đợi ngoài mưa vậy~?
Severus Snape
Chết tiệt..! //đóng cửa lại//
???
Ấy! //chặn cửa lại//
Rầm! Một tia sét chợt loé lên, xé toạc bầu trời tối mịt u ám cùng với đó những hạt mưa cuối cùng cũng có dấu hiệu nhẹ nhàng hơn.
Nhưng người phụ nữ đó lại đang nằm gục trên làn đất lạnh lẽo, máu từ cơ thể từ từ trào ra một lượng rất lớn và người phụ nữ đó chết bởi mất máu quá nhiều.
Đúng vậy, Snape hắn ta đã tung ra một lời nguyền và lời nguyền đó đã giết chết người phụ nữ đó.
Tiếng khóc cửa trẻ con vang lên khiến hắn giờ mới chú ý đến đứa bé sơ sinh mà người phụ nữ đó vẫn đang ôm trong tay.
Hắn bế đứa bé đó lên rồi nhớ đến lời đầu tiên mà người phụ nữ đó nói khi vừa gặp hắn.
Severus Snape
Con gái sao...?
Hắn lẩm bẩm rồi nhìn đứa bé mà hắn đang bế trong lòng.
Thì ra đây là "kết quả" của đêm nồng cháy hôm đấy.
Severus Snape
*Giữ lại nó cũng chẳng có ích gì..*
Nghĩ rồi hắn chĩa thẳng cây đũa phép của hắn vào gương mặt bé nhỏ, non nớt đó.
Và khi hắn định tung một lời nguyền để giết chết đứa thì đứa bé đó bất chợt nắm lấy cây đũa phép của hắn, nó đã nín khóc và cười rất tươi.
Nụ cười đó khiến hắn có chút lưỡng lự rồi quyết định ngừng lại.
Comments
Charlie Blair
xử* nhoaa
2025-04-27
1
Phương Linh Trịnh
uầy, sư phụ em 10₫
2025-02-09
7
300 tệ của YHX =))
Chẳng biết nói gì hơn =)))
2025-02-09
6