[Seventeen/Twice] Học Đường
Chương 5
Tối đến Jihoon thì về nhà chính còn Chan muốn ở lại nhà phụ vài ngày nữa nên Chan đã đi cùng với Seokmin về nhà phụ
Quản gia: Đại thiếu gia mới về ạ /Quản gia thấy Jihoon liền cúi người chào/
Lee Jihoon
Ừm, ba tôi đâu? /Jihoon gật đầu rồi hỏi/
Quản gia: Ông chủ đang ở trên thư phòng có cả phu nhân ở trên đó nữa /quản gia đáp lại cậu/
Lee Jihoon
Được rồi, ông lui đi /Cậu gật đầu rồi đi lên thư phòng/
Quản gia cũng gật đầu rồi đi làm việc của mình
Lee Wonrang [cha cậu]
Vô đi
Lee Jihoon
Con xin lỗi /Đóng cửa/
*Rầm* Jihoon vừa đi vào liền đi ra luôn, hai người ở trong cũng giật mình vì tiếng cửa
Im Jihan [Papa cậu]
Đã nói là thôi thì không nghe dọa thằng bé sợ rồi kìa /Jihan cốc đầu người bên cạnh/
Lee Wonrang [cha cậu]
Anh đâu biết là thằng bé đâu chứ /Wonrang ôm đầu nhìn Jihan/
Im Jihan [Papa cậu]
Jihoon à con vào đi /Jihan nói lớn gọi cậu vào/
Jihoon chần chừ rồi cũng mở cửa đi vào trong phòng, cậu còn hơi rén nhẹ vì cảnh lúc nãy
May là lúc cậu vào thì hai người kia cũng đã mặc đồ rồi nên Jihoon cũng yên tâm hơn
Im Jihan [Papa cậu]
Con tìm bọn ta có chuyện gì không? /Jihan vừa nói vừa chỉnh lại quần áo/
Lee Jihoon
Con có chút chuyện muốn nói thôi /Jihoon liếc nhìn Wonrang/
Lee Wonrang [cha cậu]
Ta tưởng con đang ở nhà phụ cùng Chan chứ
Lee Jihoon
Con không muốn ở đấy nên con về trước
Lee Jihoon
Mà Papa ơi con muốn chuyển ra ngoài sống /Jihoon quay sang nhìn Jihan/
Im Jihan [Papa cậu]
Không được nhỡ con bị gì thì ta biết làm sao chứ /Jihan kích liệt phản đối với ý kiến của cậu/
Jihan vốn là người rất nuông chiều Jihoon nhưng mà với ý kiến này của cậu thì Jihan lại phản đối
Im Jihan [Papa cậu]
Ta không muốn quá khứ kia lập lại một lần nào nữa
Lee Jihoon
Nhưng mà Papa à...
Im Jihan [Papa cậu]
Ta nói rồi nếu con muốn ra ở riêng thì đợi Mina và Nayeon về đi rồi ra ở riêng
Lee Jihoon
Nhưng mà con muốn ở một mình
Lee Wonrang [cha cậu]
Jihoon nghe lời Papa con đi Pa con chỉ muốn tốt cho con thôi
Jihoon không nói gì mà rời khỏi thư phòng, cậu đi về căn phòng của mình mà khóa chặt cửa lại
Jihoon hiểu rõ tại sao Jihan không muốn cho cậu ra ở riêng vì hổi nhỏ có một chuyện rất khủng khiếp đã xảy ra với Jihoon khiến cho cậu bị ám ảnh tâm lí rất nặng và đó cũng là lý do cậu phải sang Pháp để sinh sống và điều trị
Đứng ở ngoài sân mọi người cũng có thể nghe thấy những tiếng cãi nhau vang khắp nhà
Soonyoung vừa bước vào đã ăn ngay một cái dép đến từ phía của Jeonghan
Yoon Jeonghan
Choi Seungcheol mày đứng lại ngay cho tao /Jeonghan đuổi rượt Seungcheol khắp nhà/
Choi Seungcheol
Còn lâu ấy tao đâu có ngu đâu mà đứng lại cho mày đánh đâu /Seungcheol vừa chạy vừa khiêu khích Jeonghan/
Lee Chan
Anh không sao chứ? /Chan đứng gần cửa nói/
Kwon Soonyoung
Vẫn ổn nhưng vừa vào nhà đã ăn dép thế này thì không ổn mấy /Soonyoung vừa nói vừa ôm mặt/
Kwon Soonyoung
Mà bọn này bị sao vậy tự nhiên rượt đuổi nhau khắp nhà vậy?
Lee Chan
Do anh Seungcheol lỡ tay làm vỡ cái mô hình mà anh Jeonghan thích nhất nên mới có cảnh như này
Jeonghan đang ở trong bếp nấu thức ăn còn Seungcheol và Chan đang ngồi ở ngoài phòng khách xem tivi
Bỗng Seungcheol để ý thấy mô hình mới của Jeonghan nên lấy xem nó như thế nào
Lee Chan
Nó là con mới đúng không tại em chưa thấy nó trong bộ kia /Chan thắc mắc hỏi/
Choi Seungcheol
Anh nghĩ chắc là con mới rồi để ý thì vừa mới lắp xong thì phải /Seungcheol vừa cầm con mô hình vừa xem/
Lee Chan
Anh à cẩn thận nó mà rơi thì anh đi đấy /Chan dặn dò Seungcheol cẩn thận/
Choi Seungcheol
Anh mày biết rồi khỏi nói..*Choang*/Seungcheol vừa dứt câu xong thì con mô hình đó trượt khỏi tay anh và đáp nguyên con xuống nền nhà/
Chan nhìn thấy thế liền chạy đi trốn luôn, Jeonghan ở trong bếp nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống thì liền đi ra xem có chuyện gì
Vừa ra thì đập vào mắt Jeonghan là con mô hình mà mình vứa mới lắp xong chiều nay đang nằm trên nền nhà
Jeonghan xôi máu cầm dép rượt đuổi Seungcheol khắp nhà
Kwon Soonyoung
Tự làm tự chịu
Choi Seungcheol
Mày không cứu tao thì thôi ở đó mà nói /Seungcheol vừa chạy vừa chửi rửa Soonyoung/
Yoon Jeonghan
Mày nên lo cho cái thân mày trước đi Seungcheol
Hong Joshua
Dừng ngay hai đứa bây định phá nát cái nhà mới thôi hả !? /Joshua từ cửa bước vào/
Yoon Jeonghan
Mày nghĩ sao khi con mô hình tao mới lắp xong đã bị nó làm vỡ rồi nghĩ có tức không chứ
Kim Mingyu
Vỡ thì lắp lại lo gì chứ
Yoon Jeonghan
Mày ngồi một tuần để lắp lại đi xem có lắp được không?
Kim Mingyu
Cái này thì tao không chắc
Jeon Wonwoo
Mingyu tốt nhất là em nên im lặng đi
Choi Vernon
Một bãi chiến trường
Boo Seungkwan
Không khác gì nơi vừa xảy ra chiến tranh vậy
Seo Myungho
Bừa bộn không khác gì bãi rác
Moon Junhwui
Cho hai người đó dọn dẹp lại nhà cửa đi
Lee Seokmin
Hai anh mà không dọn xong đống này thì xác định tối nay không được đâu đấy
Yoon Jeonghan
Mày đi dọn đống này đi /Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol/
Choi Seungcheol
Sao lại là tao chứ
Yoon Jeonghan
Vì mày là khởi của chiến tranh nên dọn đi /Nói xong Jeonghan liền bỏ lên phòng/
Lee Chan
Thôi anh dọn đi cũng tại anh không cẩn thận thôi /Chan vỗ vai Seungcheol an ủi/
Kwon Soonyoung
Tao còn chưa tính cái dép bay thằng vào mặt tao đâu đấy
Boo Seungkwan
Điện thoại ai kêu vậy?
Lee Chan
A là điện thoại của em
Lee Jihoon
[Chan ngày mai hai chị ấy về đấy nhớ kêu cả Seokmin nữa đúng 8h tối mai có mặt ở sân bay đấy]
Lee Chan
[Nhưng sao hai chí ấy về đột ngột vậy?]
Jihoon không nói gì mà trực tiếp cup máy luôn trong khi Chan vẫn còn hơi hoang mang nhưng vẫn đi chỗ Seokmin mà nhắc anh những gì mà Jihoon vừa nói
Comments