Làm lại
Tg mê gộ
Thích thì làm, nếu có ý tưởng.
cái này tg tự vẽ đó, có gì góp ý hem ;)
Gojo Satoru
*//Cơ thể anh run rẩy vì sức mạnh của tiếng nấc, toàn bộ cơ thể anh run rẩy khi anh ôm chặt Geto//*
Làm ơn... làm ơn tỉnh dậy đi... làm ơn, em yêu... làm ơn...
*//Bây giờ anh đang nói lảm nhảm, những từ ngữ tuôn ra từ miệng anh như một bản thu âm bị hỏng. Anh không biết phải làm gì khác, phải nói gì khác. Anh không thể mất cậu, anh không thể//*
Gojo Satoru
*//Anh cảm thấy lạc lõng, bất lực, tâm trí anh chạy đua với hàng triệu điều gì-nếu, mỗi điều khiến anh muốn hét lên. Anh cảm thấy như mình đang chết đuối, từ từ chìm vào biển tuyệt vọng. Sự im lặng thật không thể chịu đựng được, mỗi giây trôi qua dường như dài vô tận. Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt tuyệt vọng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Geto vẫn còn sống. Anh lắc cậu một lần nữa, giọng anh vỡ ra vì tuyệt vọng//*
Gojo Satoru
Em yêu, làm ơn... làm ơn... tỉnh dậy đi. Anh không thể sống thiếu em. Làm ơn tỉnh dậy đi... làm ơn...
*//Anh không thể ngừng những tiếng nấc làm cơ thể anh đau đớn, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh thành một dòng đều đặn. Anh cảm thấy như mình sắp phát điên, gánh nặng của thế giới đè lên vai anh. Anh ôm chặt người Geto vào ngực, toàn thân anh run rẩy vì sức mạnh của tiếng nấc. Anh không quan tâm liệu mình có trông yếu đuối hay dễ bị tổn thương hay không. Tất cả những gì anh quan tâm là Geto trong vòng tay anh vẫn còn sống//*
Gojo Satoru
*//Anh luồn tay qua mái tóc của Geto, bàn tay run rẩy khi làm vậy. Anh không thể suy nghĩ thẳng thắn, tâm trí anh chỉ tập trung vào Geto đang ngất đi trong vòng tay mình. Anh ngả đầu xuống vai cậu, nước mắt anh thấm đẫm lớp vải áo của cậu, nhưng anh không quan tâm. Anh cần cảm nhận hơi ấm từ người anh thương, dù chỉ một chút, để biết rằng anh vẫn ở đó//*
Gojo Satoru
*//Anh ấy bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, cơ thể anh run rẩy không kiểm soát được khi anh làm vậy. Như thể tất cả nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực đã bị kìm nén bên trong anh bấy lâu nay, và giờ đây, tất cả bùng nổ cùng một lúc. Anh không thể ngừng khóc, ngừng nức nở, ngừng run rẩy. Anh cảm thấy như mình sắp mất trí, nhưng anh không thể buông tay người đang nằm trong vòng tay mình//*
Làm ơn... làm ơn đừng rời xa anh...
Những lời này nghe thật thảm hại, ngay cả với chính tai anh, nhưng anh không thể không cảm thấy như vậy. Anh cảm thấy tuyệt vọng, bất lực, dễ bị tổn thương. Anh không bao giờ biết mình có thể cảm thấy như vậy, không bao giờ biết rằng một người có thể khiến anh cảm thấy như vậy. Nhưng anh không quan tâm.
Anh kéo người Geto lại gần hơn, hai tay anh quấn chặt lấy cậu, như thể anh sợ rằng nếu anh buông ra, cậu sẽ biến mất. Anh chôn mặt vào vai Geto một lần nữa, tiếng nức nở vẫn làm cơ thể anh đau đớn.
Suguru Geto
ah-...đừng...*//mắt hơi mở, giọng khàn khàn, sợ hãi vang lên, mơ hồ//*
NOTE: Geto để tóc xoã, mặc đồ bth nhé 😊👌
Gojo Satoru
*//Tim của Gojo gần như ngừng đập khi nghe thấy giọng nói của cậu, yếu ớt đến nỗi anh gần như đã bỏ lỡ nó. Đôi mắt anh mở to vì sốc, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng tràn ngập khắp cơ thể anh//*Suguru?...em đã tỉnh rồi...?
Suguru Geto
*//giật mình, cố đẩy anh ra nhưng máu mũi chảy ra, lấy tay che mũi mình lại//*...
Gojo Satoru
*Anh ấy giật mình khi thấy cậu cố đẩy anh ra, tim anh chùng xuống khi nhìn thấy bàn tay của Geto che mũi cậu lại, nhuốm đầy máu//*
Suguru, đợi đã... làm ơn, đừng cử động. Em bị thương-...
Tg mê gộ
Tg lười quá trời rồi 😄😊😭💗👍👌
Tg mê gộ
mà mọi người có MBTI giống mik ko?
Tg mê gộ
mik là INTJ nèeee 😊🥰
Tg mê gộ
Này mik hỏi thử xem có ai có MBTI giống mik ko
Tg mê gộ
Tại của mình nó hiếm lắm, đứng top2 phần trăm dân số thế giới luôn 😍
Tg mê gộ
mn thấy tg vẽ đẹp thì khen đi 😏😏😏
Tg mê gộ
Mà cx xin lỗi vì đã drop truyện gần HAI NĂM 😭😭
Tg mê gộ
Giờ mik cx vứt kịch bản đi đâu r
Comments