Xuyên Vào Tiểu Thuyết Làm Đại Đệ Tử Tông Môn
chương 5
Hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng 2 người đã khởi hành đến thôn kiến vĩ
trên đường đến thôn họ thấy một đàn quạ bay về phía 2 người
Bất đắc dĩ 2 người họ phải tách ra
Dạ Hành
Sư muội chúng ta tập chung trước thôn nhé
Chu Mộng
Sư huynh bảo trọng
Dạ Hành
" cái tình tiết này e là sư muội sắp có chuyện r "
Dạ Hành
" mình phải nhanh lên mới được"
Rồi cậu phi như bay trên thanh kiếm yêu quý của mình
Nơi cậu hướng tới không phải ở trước thôn mà là ở núi sau thôn
dường như cậu đã biết chuyện gì xảy ra với sư muội của cậu
Khi cậu vừa chạm đất, đập vào mắt cậu là một khung cảnh tối tăm dù trời vẫn còn sáng
Trên con đường có rất nhiều vệt máu còn mới lẫn cũ
cậu đi được vài bước, giọt máu rơi từ trên xuống nhỏ vào tay cậu
Cậu ngẩng đầu lên thấy một rừng người được treo trên cây
Dạ Hành
" thật là tàn nhẫn mà"
Dạ Hành
" phải nhanh lên mới được không là sư muội toi đời mất"
Rồi cậu bước nhanh về phía trước
Dưới chân cậu có vô số đầu lâu và xương của người chết dải rác khắp nơi
đàn quạ bâu một chỗ để ăn thịt người thối rữa lâu ngày
Dạ Hành
"con quỷ nào làm vậy"
Dạ Hành
"đáng sợ quá, huhu :((("
Bên chu mộng có vẻ không được thanh thản như cậu
sau khi bị bắt cô bị một ai đó bịt mắt mình
Tay cũng bị trói treo lên trên thanh kiếm bị lấy xuống
Hắn đánh đập cô dã man từng lần vung roi đều thấm vào tận da thịt
Chu Mộng
" chuyến này coi như mình bỏ mạng ở đây rồi"* chịu đựng*
Chu Mộng
"cũng do mình khinh địch quá, mong sư huynh không sao "
Comments