[ BJYX ] Thiếu Gia Của Tôi
Chap 2
Sau khi đi học về như thường lệ cậu lên phòng định chơi ván game
Cậu thấy có một người đứng cạnh mẹ mình anh ta và mẹ cậu nói chuyện rất vui làm Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu
Vương Nhất Bác
* Em ấy là thiếu gia phải không... Thật là đẹp quá đi * // Cười cười //
Hắn quay về phía âm thanh trong trẻo thì ra đó là cậu chủ của hắn. " Em ấy thật xinh đẹp! " Vương Nhất Bác nghĩ thầm
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Kìa Tiểu Tán nó về rồi
Tiêu Chiến bước nhanh lại phòng khách
Tiêu Chiến
Mẹ à anh ta là ai vậy?
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Chào thiếu gia đi con
Vương Nhất Bác
Dạ chào thiếu gia
Vương Nhất Bác
Tôi là Vương Nhất Bác
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Nó từ nay là người làm trong nhà, con đừng nghịch ngợm rồi chọc nó nghe không
Tiêu Chiến
Còn chọc anh ta á?
Tiêu Chiến
Mẹ à tự nhiên đưa người về nhà làm gì nhà mình thiếu gì người làm chứ?
Vương Nhất Bác
* Em ấy đẹp nhưng sao lại đanh đá quá vậy... Nhưng mà nhìn cứ đáng yêu làm sao *
Tiêu Chiến
Với lại... chả biết gia cảnh anh ta thế nào nhở đâu ăn trộm thì sao? Biết đâu chừng // khinh bỉ //.
Vương Nhất Bác
Tôi hông phải ăn trộm
Tiêu Chiến
* Dễ..dễ thương vậy *
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Nhất Bác là người quê mẹ
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Ba mẹ Nhất Bác gặp tai nạn qua đời rồi nó ở dưới lủi thủi không ai quan tâm chăm sóc
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Mẹ thấy tội nghiệp nên đưa nó lên đây nuôi sẳn để giúp đỡ việc nhà
Tiêu Chiến
Rồi ông bà anh ta đâu? Nhà mình đúng là lớn thật nhưng mà không chứa loại người nhà quê như này đâu
Vương Nhất Bác
* Em ấy... Hông thích mình.... * // Xụ mặt xuống //
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Tiểu Tán à con trai ngoan của mẹ
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Nghe mẹ đi con cho Nhất Bác ở lại đây đi mà
Tiêu Chiến
Tại sao chứ mẹ...
Tiêu Chiến
Nhìn anh ta quê mùa bẩn thỉu làm dơ đồ con thì sao?
Vương Nhất Bác
* Anh hông có bẩn thỉu.... * // Nghĩ thầm //
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Hazz... // thở dài //
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Nhất Bác tính tình kĩ lưỡng lại ngoan ngoãn biết nghe lời
Vương Nhất Bác
Thiếu gia.... // nắm tay cậu //
Vương Nhất Bác
Thiếu gia đừng đuổi tôi mà... được không !
Vương Nhất Bác
// Gương mặt ủy khuất //
Tiêu Chiến
Anh...anh làm gì vậy bỏ tay tôi ra
Vương Nhất Bác
Xin thiếu gia... đừng đuổi tôi đi được không
Vương Nhất Bác
Tôi sẽ hầu cậu thật tốt sẽ hỏng làm cậu buồn đâu xin cậu đừng đuổi tôi đi... Nhất Bác không còn chỗ đi nữa....
Tiêu Chiến
// Siêu lòng //
Tiêu Chiến
Được... được.. được rồi cho anh ở lại
Vương Nhất Bác
Hìhì cảm ơn cậu! Thiếu gia thật tốt a~ // vui vẻ mỉm cười //
Tiêu Chiến
Anh.. làm sao vậy ? Nhìn cứ như cục bông // vô thức nói //
Vương Nhất Bác
* Em ấy khen mình sao? Thích quá !! *
Tiêu Chiến
* Chết... Lỡ miệng *
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Tiểu Tán à Nhất Bác tính tình thật thà lại có chút ngốc nghếch
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Con phải thương nó nghe không
Tiêu Chiến
À...con.. Biết rồi
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Được rồi Nhất Bác con xuống bếp phụ mọi người đi con
Vương Nhất Bác rời khỏi phòng khách
Lúc này Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi
Tiêu Chiến
Mẹ.. Nhất Bác mấy tuổi ạ?
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
À nó hơn con 4 tuổi hình như 22 đấy
Tiêu Chiến
Mẹ..bộ anh ấy bị ngốc hả
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Mà cũng không phải ngốc là ngây ngô hiểu không
Tiêu Chiến
Ò... vậy.. Anh ta tối nay ngủ ở đâu vậy?
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Con hỏi làm gì?
Lưu Nhã Kỳ [ Mẹ Tiêu ]
Thì chỗ người làm hậu viện chứ đâu?
Tiêu Chiến
Thôi mẹ cho anh ấy ngủ ở phòng cạnh con đi
Tiêu Chiến
Con muốn anh ấy ngủ cạnh phòng con
Tác Giả Đây Nè ~
Chap đầu nè !!!!!
Tác Giả Đây Nè ~
Nhớ tym nhé mấy bà 💕
Comments