[Hắc Miêu] Ranh Giới Không Thể Bước Qua
Chap 1
Bầu trời nhuốm một màu đen tăm tối, mù mịt dường như báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp đổ xuống thành phố Thượng Hải...
Những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc phát ra từ một căn biệt thự sang trọng gần đó...
Bầu trời đen cùng với không khí lạnh lẽo của căn nhà "trang hoàng lộng lẫy" này càng khiến cho những người đi đường tránh mưa cảm thấy rợn tóc gáy...
Những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc phát ra từ căn biệt thự đó càng ngày càng to....đến nỗi lấn át cả tiếng mưa và sấm chớp ở bên ngoài...
Viên Nhất Kỳ
ba....không phải con làm mà....*nức nở*
1 cô bé với đôi mắt đỏ hoen, ướt đẫm, trên người in đầy những vết hằn bầm tím của những trận đòn roi do chính người ba của mình gây ra...
Viên Viễn Luân
Không là mày thì là ai hả?
Viên Viễn Luân
Tao tốn công tốn sức nuôi mày vậy mà mày dám ăn cắp tiền của tao hả?
Viên Nhất Kỳ
nhưng mà....con không có lấy thật mà....*run rẩy*
Viên Viễn Luân
MÀY CÒN CÃI?
Trần Thâm Lỵ
Chắc chị ấy có chuyện gì đó cần đến tiền nên mới lấy thôi ~
Trần Thâm Lỵ
Ba đừng đánh chị ấy nữa ~
cô ta ngoài mặt thì buông lời dịu dàng bênh vực nhưng thực chất ả chỉ đang muốn châm thêm dầu vào lửa mà thôi.
Viên Viễn Luân
Con không cần phải bênh nó!
Viên Viễn Luân
HÔM NAY TAO PHẢI DẠY DỖ MÀY CHO RA TRÒ.
nói rồi ông ta tát mạnh vào má Em và không ngừng đá mạnh vào thân thể mảnh khảnh còn yếu ớt của 1 đứa trẻ mới lên 10 như Em...
Viên Nhất Kỳ
....đừng đánh nữa....
Viên Nhất Kỳ
con đau quá.....
Em cố gắng cất lên giọng nói yếu ớt cầu xin người cha tàn nhẫn của mình dừng lại...
Nhưng lời cầu xin của một đứa trẻ yếu ớt như Em đối với người đàn ông tàn độc đó thì được gì chứ?
Viên Viễn Luân
Mày cũng biết đau sao?
Viên Nhất Kỳ
dạ.....đau.....
Viên Nhất Kỳ
.....con đau lắm ba.....
Viên Viễn Luân
Đau thì tao nhốt mày vào phòng rồi tự mà ăn năn hối lỗi đi!
ông ta tức giận lôi Em vào trong 1 căn phòng tối tăm....
...kể cả 1 tia sáng nhỏ cũng không thể lọt vào trong được.
Căn phòng nhỏ và hẹp, chẳng có gì ngoài bóng tối và nền đất lạnh lẽo.
Em nằm cuộn tròn co ro vào 1 góc rồi tự chịu đựng cái lạnh thấu đến tận xương tận tủy đó...
Bên ngoài trời mưa như trút nước....
Bên trong nơi gọi là "nhà" đó cũng chỉ có sự dày vò, đau đớn của một đứa trẻ.
Bóng tối trong căn phòng như muốn nuốt chửng lấy Em....
Em nằm trên nền đất lạnh và không ngừng dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để nói một câu:
Viên Nhất Kỳ
....không phải....
Viên Nhất Kỳ
....con mà....
....yếu dần đi rồi Em chìm vào giấc ngủ bởi sự mệt mỏi và đau đớn của cơ thể....
Viên Viễn Luân
Đúng là báo cô báo quả mà *tức giận ngồi xuống châm 1 điếu thuốc lá*
Viên Viễn Luân
Thứ thừa thãi *bực bội*
Trần Mộng Uyên
Thôi anh tức giận với nó làm gì?
Trần Mộng Uyên
Chỉ tốn công tốn sức hơn thôi ~
Trần Thâm Lỵ
Đúng đó ba à ~
Trần Thâm Lỵ
Ba tức giận là trên mặt ba sẽ có vết nhăn đó....
Trần Thâm Lỵ
....như vậy con không thích đâu ~
Viên Viễn Luân
Ba biết rồi con gái yêu của ba *dịu dàng xoa đầu cô con út*
Ông ta yêu thương đứa con gái út của mình hết mực nhưng lại đâu thể ngờ rằng....
chính đứa trẻ đó đã đổ oan cho Em và biến Em thành "đứa con thừa thãi" trong mắt của ông ta....
Viên Viễn Luân
Viên Viễn Luân (30 tuổi)_là ba ruột của Em
Nghề nghiệp: Doanh nhân thành đạt
Tích cách: tàn nhẫn, khó tính, là 1 người mù quáng, nông nổi
Trần Mộng Uyên
Trần Mộng Uyên (28 tuổi)_trước là tình nhân nhưng sau này lại trở thành vợ của Viễn Luân
Nghề nghiệp: Nội trợ
Tính cách: xảo quyệt, ham mê vật chất
Comments
.
ad drop bộ này r à ad ơi
2025-03-09
0
Ngọc Nguyễn
hóng
2024-01-11
2
.
Hóng
2023-09-02
1