Chap 2 ko biết nên đặt tên j

Con điên =>
Con điên =>
Trông có vẻ bộ này ko đc ủng hộ mấy nhưng thôi cứ viết đi🌷
Nghe thấy tiếng vợ mình ngăn cản
Anh chồng liền quay sang hỏi
Bố của anh
Bố của anh
Sao thế vợ có chuyện j à ?
Mẹ của anh
Mẹ của anh
Chuyện này rất quan trọng
Bố của anh
Bố của anh
Chuyện j ?
Mẹ của anh chỉ mỉm cười
Nhìn cậu rồi nói
Mẹ của anh
Mẹ của anh
Cháu có thể đưa con trai bác ra sau vườn đc ko ?
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Dạ ?
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Chuyện đó thì...
Thấy người vợ bên kia đề nghị như vậy
Họ phải chớp lấy thời cơ này muốn làm hài lòng nhà bên kia liền mắng cậu
Bố của cậu
Bố của cậu
Mày ko nghe thấy à !?
Bố của cậu
Bố của cậu
Dẫn con họ đi ra sau vườn nhà, ko thì đừng trách tao ác !
Cậu thấy bố mắng mình lại nhớ tới lần trước bị bố đánh tới ngất khiến cậu sợ
Vội vã kéo anh chạy ra sân sau vườn
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Hộc...hộc...
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
/Vẫn nắm chặt tay cậu ko buôn/
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
Sao cậu phải chạy nhanh vậy làm j ? đi bình thường là đc rồi
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Anh ko hiểu đâu...
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
Cậu sợ bố cậu nhỉ ?
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Ừm em sợ bố lắm ! nhất là khi bố đánh em ...
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
Vậy để tôi thuê người giết bố cậu đc ko ?
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Thôi cảm ơn anh
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Em ổn mà hì hì
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
...
Cậu ít khi có bạn để chơi lắm
Cậu bị cả lớp tẩy chay vì cậu bị baolucgiadinh
Trên người cậu toàn những vết bầm tím nên ko ai dám chơi với cậu sợ bị cậu lây cái xui đó sang cho mình
Cậu còn bị các bạn đánh đập ko thôi vì họ sợ nếu ko đánh cậu , sợ những điều xui xẻo đó lây sang mình nên đánh để ko bị lây
Giáo viên thì ko thèm liếc nhìn cậu bị bắt nạy nói thật các giáo viên cũng ko buồn động ta vào vì nhà bọn kia giàu nên các giáo viên cũng ko can thiệp vô chuyện này kẻ rước họa vào thân
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
/Chạm vô mạng vô tay cậu để kiểm chứng/
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Ui da !
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Anh làm j vậy ?
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Anh biết làm thế đau lắm ko ?
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
/Rưng rưng nước mắt/
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
Cậu bảo cậu ổn đây á ?
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Em...
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
Xắn tay áo lên đi
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Để làm j ?
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
Cậu làm hay tôi làm nói trước tôi làm khá đau đấy
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Đây em ko nhờ anh đâu
Cậu xắn tay áo lên để lộ những vết bầm tím và vài vết đỏ,miếng băng gô cố che đi nhưng vết thương dài nhưng có vài chỗ còn hở
Trong mắt anh hiện lên một tia bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại tia mắt đó
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Anh muốn đánh...thì đánh đi...em sẵn sàng rồi...
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
...
Giọng nói của cậu có chút run rẩy ko biết nên nói j
Anh cũng ko buồn để ý tới cậu lấy thuốc bôi ra thoa lên tay cậu
Cậu đang chờ đợi cơn đau từ bàn tay kia thì lại cảm thấy có j đó dính dính trên tay mình và chút mát lạnh
Cậu tò mò nhìn xuồng tay mình thì thấy anh đang quỳ
Quỳ như cách hoàng tử mời nàng công chúa đi dự tiệc cùng mình v
Cậu nhìn anh ko biết nói j ,có một cảm giác ấm áp lạ thường đang chảy trong cơ thể cậu
Đây có phải cảm giác có người quan tâm mình ?
Đây có phải cảm giác có người lo lắng cho bạn
Đây có phải cảm giác có người ân cần với mình
Cậu ko biết nữa cảm giác này đây là lần đâu tiên cậu cảm nhận đc nên có chút ko hiểu
Thoa xong tay của cậu anh liền nhẹ nhàng cho ống tay xuống để ko dính thuốc
Anh mới cảm thấy đứng ở đây có thể khiến cậu mỏi chân
Nhìn thấy có một chiếc ghế đằng kia
Đứng dậy nắm tay cậu kéo ra chỗ ghế đó
Cậu lúc này mới hoàn hồn nhìn anh đầy khó hiểu
Nhưng ko dám nói câu nào sợ lại chọc giận anh
Đi đến chỗ ghế đó anh liền quay lại nhìn cậu nói
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
Ngồi xuống đi
Cậu như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
Đưa tay còn lại của cậu cho tôi
Cậu ngoan ngoãn xắn tay áo lên chìa tay về phía anh
Nhìn anh quỳ trước mặt mình cậu nhìn anh càng thêm ấm áp
Bầu không khí bây giờ trông có vẽ khó miêu tả lại
Mẹ của anh
Mẹ của anh
Trông có vẻ vợ chồng tới ko đúng lúc rồi ~
Cậu giờ mới chú ý mọi thứ xung quanh
Cậu nhìn mẹ anh đầy khó sửa
Rồi lại nhìn anh sợ mẹ anh hiểu lầm thì cho dù có làm j cũng ko yên đâu
Cậu lúng túng vội giải thích
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Thưa...thưa bác...mọi chuyện ko như bác nghĩ đâu ạ...
Mẹ của anh
Mẹ của anh
Hahaha
Mẹ của anh
Mẹ của anh
Bác có ăn thịt con đâu mà phải sợ bác thế
Mẹ của anh
Mẹ của anh
Thoải mái đi
Thấy mẹ anh nói vậy cậu cũng ko khó sửa nữa
Lúc này anh cũng bôi xong tay còn lại của cậu
Cũng cẩn thận ko cho ống tay áo bị dính thuốc
Anh đứng dậy
Cậu thắc mắc liền hỏi ảnh
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Sao anh lại mang cái này theo vậy ?
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
Nếu cậu muốn thì tôi cho cậu
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Ơ ko cần thế đâu ạ
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
Cầm đi coi như quà gặp lần đầu gặp nhau
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Thế thì em cũng tặng anh cái j đó nhỉ
Cậu lục lọi liền lấy ra một con gấu nhỏ xinh bằng lòng bàn tay
Cậu đưa ra trước mặt anh
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
Con gấu này em tự may mong anh ko chê ạ
Hạ Thư Minh Bảo
Hạ Thư Minh Bảo
hì hì
Du Hạ Phong Thiên
Du Hạ Phong Thiên
Đc
Anh lấy món đồ từ tay cậu
Mẹ của anh
Mẹ của anh
Đi thôi
Mẹ của anh
Mẹ của anh
2 đứa này định cho bố mẹ làm bóng đèn à ?
Bố của anh
Bố của anh
Đi thôi bố còn nhiều việc lắm
Anh rời đi ,nhìn bóng lưng anh cậu có chút tiếc nuối vì ko thể ở bên anh lâu hơn
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play