[Đam Mỹ] Bảo Bối Bé Nhỏ Của Tôi!
Chương 4
TG siu lừi
hái hải hài hai các độc giả
TG siu lừi
hnay tui tự dưng ý tưởng dồi dào
TG siu lừi
đang định viết thì
TG siu lừi
nên pk nhớ lại r mới vt :))
TG siu lừi
zậy chi nên vác độc giả pk ủng hộ truyện cho tui đoz
TG siu lừi
thui vô truyện nà
bí ẩn
tôi sẽ giúp cô trả thù
Nhã Kỳ kỳ
Tôi tên Nhã Kỳ Kỳ
Nhã Kỳ kỳ
Chào cô //nghiêng đầu//
Lý Như Thanh
Tôi và cô có liên quan gì đến nhau mà giúp với trả đỡ//khoanh tay//
Nhã Kỳ kỳ
Phải có liên quan nên tôi mới giúp chứ
Nhã Kỳ kỳ
Tôi và cô có chung một kẻ thù
Nhã Kỳ kỳ
Đó là Tô Tử Đình //nhấn mạnh//
Lý Như Thanh
Hửm?! Cô biết cậu ta sao ? //thắc mắc//
Nhã Kỳ kỳ
Cậu ta là bạn học cùng lớp với tôi nhưng cậu ta chiếm hết cả bạn bè của tôi
Nhã Kỳ kỳ
Còn bôi nhọ tôi trước mặt bao nhiều người nữa //tức giận//
Nhã Kỳ kỳ
Vậy cho nên chúng ta phải hợp tác //giơ tay ra trước mặt Như Thanh//
Lý Như Thanh
*có nên đồng ý không ta*
Lý Như Thanh
*dù gì thì mình và cô ta cũng cùng một kẻ thù đồng ý chắc không sao*
Lý Như Thanh
Được tôi đồng ý //bắt tay với Kỳ Kỳ//
Nhã Kỳ kỳ
*Ha cô ta dễ lừa thật* + //khẽ cười//
Lý Như Thanh
Vậy chúng ta làm gì đầu tiên
Nhã Kỳ kỳ
Đợi tôi một chút
Nhã Kỳ kỳ
//Lấy điện thoại từ trong túi// 📲 Alo
Nhã Kỳ kỳ
📲Tôi biết rồi //cúp máy//
Nhã Kỳ kỳ
Hiện tại tôi bận việc mất rồi
Nhã Kỳ kỳ
hẹn gặp lại nhau ở ××× nhé
Nhã Kỳ kỳ
Tạm biệt //quay lưng + vẫy tay//
Lý Như Thanh
Ơ....à ừm tạm biệt //vẫy tay lại//
Lý Như Thanh
*Aizz đau thật sự* //soa má//
Lý Như Thanh
Về nhà thôi //quay lưng đi//
Đại ca
Vết thương của cậu cần dưỡng thêm vài này
Đại ca
Trong vài ngày ấy cậu không được của động mạnh
Đại ca
Nếu cử động mạnh vết thương sẽ rách ra
Đại ca
Tôi về đây chào cậu //mở cửa//
Tô Tử Đình
Cảm ơn bác sĩ ạ
Đại ca
Cần nghỉ ngơi nhiều không được cử động mạnh vết thương sẽ rách ra
Lâm Bách Việt
Ừm //mở cửa vào phòng cậu//
Lâm Bách Việt
Em có đau lắm không //cầm tay cậu//
Tô Tử Đình
Em không sao ạ //lắc đầu//
Nguyệt Trúc
Tử Đình con có sao không hả, có chỗ nào khó chịu không? //lo lắng//
Tô Tử Đình
Bác à, con không sao thật mà
Lâm Bách Trang
Đình Đình, không sao mẹ à //dựa vài cửa//
Lâm Bách Trang
Đều tại con nhỏ đó //giọng đầy bực tức//
Nguyệt Trúc
Con nhỏ đó? //quay sang nhìn Bách Trang//
Lâm Bách Việt
Là Như Thanh
Nguyệt Trúc
Như Thanh ư? Sao con bé lại làm vậy
Lâm Bách Trang
Nó chỉ thảo mai để lấy lòng mẹ thôi
Nguyệt Trúc
Sao con bé lại làm vậy chứ
Nguyệt Trúc
Uổng công ta tin tưởng nó
Tô Tử Đình
//nhìn thấy// Bác ơi bác có sao không ạ
Tô Tử Đình
Cháu thấy bác hay xoa thái dương ý ạ
Nguyệt Trúc
À bác không sao chỉ là đang suy nghĩ vài việc thôi
Nguyệt Trúc
Mà cháu muốn ăn gì không
Tô Tử Đình
Cháu không đói đâu bác ạ //cười mỉm//
Nguyệt Trúc
Sao cháu lại dễ thương đến vậy nhỉ //chống cằm//
Lâm Bách Trang
//thấy Bách Việt đỏ mặt liền trêu ghẹo// Đình Đình à sao em lại lại dễ thương đến vậy làm Bách Việt đỏ mặt rồi kìa~
Lâm Bách Việt
E...em đỏ mặt hồi nào ch...chỉ là trong phòng có hơi nóng thôi //đánh trống lảng//
Tô Tử Đình
Phòng điều hòa bật 25° kia mà anh //chỉ lên điều hòa//
Lâm Bách Việt
T...tự nhiên em nhớ cty có việc
Lâm Bách Việt
e....em đi đây //luống cuống//
Nhã Kỳ kỳ
//thấy cô// Ahhh bên này
Lý Như Thanh
Xin lỗi tôi đến hơi muộn //ngồi xuống//
Nhã Kỳ kỳ
Không sao tôi cũng vừa mới đến
Nhã Kỳ kỳ
Tôi nghĩ chúng ta nên…[thoại ẩn]
Comments