[ CHAP4 ] CƠN MƯA NẶNG HẠT

Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
a~ hức..um..
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
ai cho mày la hả
những âm thanh oan nghiệt, những cơn đau dần thấm vào da thịt cứ vây quanh cậu..bà ta đánh cậu không một chút thương tiếc..
chát..
bà ta tán vào mặc cậu một cái rõ đau..
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
um..hức..ư..
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
ai cho mày là hả " quá lớn"
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
mệt chết đi được // đi lại ghế ngồi//
bà ta ngồi đó rồi kiêu người cứ đánh cậu..
....
một lúc sau
ánh mắt cậu dần mơ hồ mọi thứ quay cuồn..
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
um~...
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
ha~...* đau quá*
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
//dơ tay//
nvp
nvp
//dừng lại//
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
mày có biết vì mày mà hôm nay tao không được vui..
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
mày làm cho con của tao khóc miếu máo đi tìm mày,
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
hôm nay mày đáng bị đánh
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
còn cả gan đòi đi theo dạo này tao hiền quá nên mầy lấn tới sao //đi lại chỗ cậu//
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
um..~
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
//ngước nhìn//
..bụp..
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
ah..hực..
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
//ho sặc sụa//
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
//đá vào bụng cậu//
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
Hồ Như An [mẹ của cậu ]
vì mày đấy, hôm nay tới đây thôi, tao mệt rồi tha cho mày..//rời đi//
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
....um..
cậu nằm đó ánh mắt mơ hồ, mọi thứ như bao lần cơ thể đau nhói, máu còn đanh rỉ ra chiếc áo cậu tuy không nhìu nhưng rất đau..
nơi cậu nằm xung còn có cả máu cậu bị đánh và mới ho ra một ngụm nhỏ do bị đá vào bụng..
cơn mưa bắt đầu nặng hạt
âm thanh xào xạt khiến cậu càng đau nhói thêm
bùm..bùm..
âm thanh xe của cha cậu đi làm về...
..m
tối rồi nhiệt độ càng hạ thấp, mưa. thì rơi ầm ầm bên ngoài, cơ thể cậu
một đứa trẻ thôi chịu sao nỗi, do nhiệt độ hạ thấp, trời mưa nên càng lạnh thêm, khiến các vết thương của cậu càng đau nhói thêm
những vết thương đã sưng tấy, những vết thương đã làm mủ, vết thương đang rỉ máu, vế thương tím hết cả lên...cơn đáu càng lúc càng tăng dần do nhiệt độ thấp
vừa lạnh vừa đau vừa nhức cả đói nữa cậu gần như kiệt sức...
cậu nằm co lại một góc cố lấy hơi ấm..nhưng cơn đau ngày càng đau thêm..
cạch..
là người làm trong nhà
họ biết cậu bị đánh nhưng chẳng làm được gì, chỉ có thể lén lúc giúp cậu bôi thuốc và giúp cậu đỡ đau hơn thôi...
nvp
nvp
[ người ở ] em ăn đi này, chị chỉ có bát cơm thôi em ăn cho đỡ đối nhé...
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
" mơ hồ " //cố ngồi dậy//
nvp
nvp
[ người ở ] // đỡ cậu//
nvp
nvp
[người ở ] để chị bôi thuốc giúp em, em ráng chịu đau nhé..
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
cứ như vậy.. mọi người.. sẽ.. bị mắng đó, không cần lo cho em đâu,.."yếu ớt"
nvp
nvp
[ người ở ]không sao đâu, em ăn bát cơm cho đỡ đói // bôi thuốc cho cậu //
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
um.~
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
//ăn cơm //
thấy cậu đau nên cô cố bôi nhẹ hơn
sau khi giúp cậu bôi thuốc cô cũng rời đi..
cậu cũng nhờ mọi người giúp đỡ nên cững đỡ đau rất nhiều, nhưng chỉ là một chút, cậu lại cuộn tròn vào một góc suy nghĩ tại sao mình lại được sinh ra
nếu ba mẹ không thương cậu sao lại sinh ra làm gì...
cậu suy nghĩ một hồi rồi khóc nức nỡ
tiếng khóc trong cơn mưa tầm tã không ai nghe thấy...
cứ khóc rồi một lúc cậu cũng chìm vào giấc ngủ
cậu ngủ thì mơ thấy
trong mơ, ba mẹ đang quây quanh cậu có cả em gái và mọi người cùng nhau hát mừng xin nhật cậu, tặng cậu rất nhiều quà và ba mẹ ôm trầm lấy cậu..cậu vui vẽ và hạnh phúc lắm bỗng..
RẦM...
Một tiếng sét đánh thức cậu và giấc mơ tan biến cậu chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ không nên có, phúc chốc..
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
con xin lỗi... con không nên mơ như vậy...con xin lỗi ..hức ~..um..hức~..
cậu lại khóc trong tiếng mưa và tiếng sét nối liền nhau
cậu sợ sấm nên cứ cuộn tròn mình lại...
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
Bạch Gia Khánh [ cậu ] lúc nhỏ
NovelToon
minh họa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play