Chương 5: Không cầu

Qua giờ chiều, ánh nắng không còn gay gắt nữa, bầu trời chuyển sang màu chiều tàn, Tinh Lạc thức dậy, bước chân chậm chạp, vừa đi vừa uể oải vặn vẹo cái cổ, ra đến tiệm bánh phía trước.

Tinh Lạc thấy Doãn Linh ngồi trong quầy tính tiền, có vẻ như đang làm gì đó với máy tính thanh toán, cô bước đến, nói với giọng khô khan.

"Chị cảm ơn nhé."

Doãn Linh nghe tiếng Tinh Lạc, thấy sắc mặt Tinh Lạc đã tốt hơn lúc sáng nhanh vui mừng, thế nhưng vẫn rất lo lắng hỏi.

"Chị đã khoẻ hơn chưa?"

"Chị khoẻ rồi, ngủ một giấc cũng đỡ nhiều rồi" Tinh Lạc cười ngượng, bối rối gãi gãi đầu tóc.

"Làm phiền em quá."

"Có phiền phức gì đâu" Doãn Linh bước ra khỏi quầy thanh toán, đi đến trước mặt Tinh Lạc, nắm lấy tay Tinh Lạc dắt qua bàn trà gỗ cùng ngồi xuống.

Doãn Linh rót ra cốc nước ấm, đưa cho Tinh Lạc thấm giọng, cô nói.

"Bây giờ cũng chiều rồi, chị cũng không mở cửa được nữa, hay là lát nữa cứ ở chỗ em ăn cơm cùng em đi, dù sao gì chị cũng ở một mình" Doãn Linh đề nghị, mắt nhìn về cửa hàng hoa đối diện trước ánh chiều hoàng hôn.

"Chị đang không được khoẻ, ở một mình cũng không tốt."

Lời đề nghị của Doãn Linh quá tốt, Tinh Lạc ngại ngùng cười.

"Như vậy thì phiền em quá."

"Chị lại khách sáo nữa rồi" Doãn Linh xị mặt xuống, khách khí quá mức này khiến cho cô Doãn thật bực mình.

"Em ở một mình cũng buồn chán, có chị ở chung thì mừng còn không đủ, lấy đâu ra chuyện phiền."

Suốt hai năm qua, hai cửa hàng đối diện nhau, bất kể là sáng trưa hay chiều tối, chỉ cần ngước mặt lên là nhìn thấy người đối diện. Tinh Lạc và Doãn Linh đều ở một mình, lâu lâu thì chỗ Doãn Linh có Lâm Ninh tới chơi, bên Tinh Lạc thì có Huỳnh Tiểu Đình.

Ngoài ra thì cả hai người đều một mình buôn bán, ngày nào cũng chạy tới lui qua lại giữa hai bên cửa hàng tám chuyện.

"Nhưng..." Tinh Lạc vẫn sợ sẽ làm phiền đến Doãn Linh.

"Không có nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi."

Doãn Linh tự quyết ngay, với thể trạng không tốt của Tinh Lạc hiện tại, Doãn Linh không an tâm để chị một mình.

"Đành vậy" Tinh Lạc không chối từ nữa, ngoan ngoãn nghe lời, vẫn không quen kèm theo một câu cảm tạ đầy khách sáo.

"Cảm ơn em."

Nói rồi Tinh Lạc cầm cốc nước, nâng lên uống thêm một ngụm, nuốt xuống ngụm nước.

Nước lọc hôm nay sao lại có vị đắng đắng, Tinh Lạc đặt xuống cốc nước, hai bàn tay nắm chặt chiếc cốc thủy tinh, mi mắt trầm luân nhìn chiếc cốc, nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn dần êm đềm.

"Chị Lạc, chị có chuyện gì phải không?" Doãn Linh dò hỏi, cả tháng nay Doãn Linh nhìn Tinh Lạc không thấy vui, chị luôn dùng nụ cười tạm bợ vờ như vui vẻ, chỉ cần một khắc lơ là, chị sẽ lại trầm luân, phiền muộn ươm đầy trên mi mắt.

Doãn Linh khẽ giọng.

"Cả tháng nay, em thấy chị cứ buồn, có chuyện gì chị có thể tâm sự với em mà" Doãn Linh nhìn Tinh Lạc trầm tư, không khỏi đau lòng, cô nói nhỏ.

"Đúng là chị em mình quen nhau chưa lâu, nhưng mà ngày nào cũng thấy mặt, tâm sự cũng nhiều nên cũng có thể gọi là hiểu nhau, nếu chị có chuyện buồn thì chị cứ tâm sự với em này."

Trong suốt hai năm qua, ngày nào Doãn Linh và Tinh Lạc cũng thấy mặt nhau, những khi rảnh rỗi không có khách, Doãn Linh sẽ chạy sang cửa hàng hoa của Tinh Lạc, hai chị em nói những chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ. Những lúc trời mưa, Tinh Lạc sẽ sang hàng bánh của Doãn Linh, khi ấy, chị em họ sẽ cùng nhau ngồi ăn bánh ngắm mưa rồi thưởng trà, những lúc chị em ngồi cùng nhau như thế sẽ tâm tình với nhau, cho nên cũng có thể nói rằng hiểu nhau.

Hai năm không quá lâu, nhưng đã quá đủ để hai người họ trở nên thân thiết.

Tinh Lạc rũ mi, hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt.

Nói ra thì, thời gian Tinh Lạc quen biết Doãn Linh còn nhiều hơn là ngọc nữ Viên An, vậy mà cô lại thân thiết, tin tưởng Viên An hơn, để rồi kết quả nhận lại chỉ có thất vọng.

Tinh Lạc hít thở sâu, hơi thở dài nặng trĩu.

"Chị chia tay rồi."

Doãn Linh ngẩn ra, ngay sau đó kinh ngạc chớp mắt.

"Chị và anh Dư chia tay sao?" Doãn Linh có biết về chuyện tình của Tinh Lạc.

"Tại sao lại chia tay?" Doãn Linh không hiểu lý do nào khiến cho cặp thanh mai trúc mã hai mươi năm này phải xa cách, cô cứ ngỡ chị Lạc và anh Dư đó sẽ cưới nhau vào một ngày không xa.

"Thì... Chị bị cắm sừng, chị bị đá rồi."

Cắm sừng? Lại còn... Bị đá?

"Gì cơ?" Doãn Linh kinh ngạc mở to mắt.

"Chị bị đá rồi" Tinh Lạc cười ngượng, hàng mi cong dài xụp xuống, cô nhìn sóng nước lay động trong cốc thủy tinh, giọng nhỏ thì thầm.

"Dư Hoà không cần chị nữa..."

"Tại sao chứ? Hai người quen biết nhau không phải ngày một ngày hai, sao có thể nói không cần là không cần?"

Bọn họ quen biết nhau từ thuở lọt lòng, yêu nhau những năm năm, làm sao có thể nói không cần?

"Ừ thì..." Tinh Lạc thu lại môi cười, chậm chạp gật đầu.

"Khi người ta đã muốn rời đi, cho dù yêu thương cách mấy, quen biết bao nhiêu năm, có bao nhiêu ân tình hay kỷ niệm thì cũng không còn ý nghĩa nữa, muốn đi thì đi thôi không giữ lại được."

Không giữ được... Có giữ cũng không giữ nổi.

"Hơn hai mươi năm quen biết, từ khi mà anh ấy chỉ là anh bạn hàng sớm đến khi thành người yêu, có biết bao nhiêu thứ để mà nói kia chứ. Chị cũng nghĩ... Người đàn ông này chắc chắn thuộc về chị rồi, mối tình của chị và anh ấy đẹp biết bao, chà... Bây giờ mới thấy..."

Tinh Lạc ngập ngừng, dường như là nghẹn lại.

"Thì ra... Trên đời này, không có thứ gì chắc chắn thuộc về mình."

Ngỡ là có được, ngỡ là thuộc về, nào ngờ chỉ một cơn gió thoáng qua đã vụt mất tự lúc nào, cô đã quên mất rằng cuộc đời này không dễ dàng thành toàn cho con người ta như ý.

Ân tình hơn hai mươi năm ấy thì có là bao khi mà người khác muốn chen chân vào?

"Chị..." Doãn Linh đau lòng nhìn Tinh Lạc, Tinh Lạc nhoe ra nụ cười.

"Đến được với nhau, đi với nhau một quãng đường dài cũng là cái duyên, chỉ tiếc là có duyên mà không có nợ."

"Chị..." Doãn Linh không kiềm được đau lòng, bởi hai mươi năm không phải là một khoảng thời gian, năm nay chị Lạc chỉ mới hai mươi bốn, hai mươi năm kia là cả cuộc đời của chị.

"Nỡ sao?"

Trái tim Tinh Lạc lỡ đi một nhịp, trên ngực tồn tại tảng đá vô hình nặng nghìn cân, mi mắt cô cay cay, môi vẽ ra một nụ cười chua xót.

"Không nỡ..." Tinh Lạc lắc đầu.

"Thật không cam tâm..."

Cô thổi phì ra một hơi dài cùng nụ cười chua xót, đắng cay ngập trên mi mắt đỏ hồng, đong đầy phù sương hoá thành giọt nước, nước mắt chạy xuống, lăn tăn trên đôi gò má.

"Chị không nỡ nhưng cũng không cầu."

Cô đã nói... Người ta đã muốn đi rồi thì nào có giữ lại được, thế cho nên dù cho lòng không cam, tâm không nỡ đến mấy, cô cũng không muốn cầu người bên cạnh.

Không cầu, không ghì cũng chẳng buộc, nếu yêu sẽ không rời, không yêu tự khắc chẳng kề cận bên.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Hot

Comments

Bánh Bao Phúng Phính✨

Bánh Bao Phúng Phính✨

tại thằng cha hãm kia iu bằng cái háng á chụy

2023-08-22

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mà sao tự nhiên lại đi tách bộ vậy Dii ơi . Tui thấy viết tiếp bên NNCLA vẫn ổn mà

2023-08-22

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Không phải quan tâm, chỉ là tò mò
2 Chương 2: Ở đây có một Tinh Lạc cổ lỗ sĩ
3 Chương 3: Bao nhiêu tiền
4 Chương 4: Lãng phí của trời
5 Chương 5: Không cầu
6 Chương 6: Tìm nơi an toàn
7 Chương 7: Đã lâu không gặp
8 Chương 8: Để ý
9 Chương 9: Chỗ ở
10 Chương 10: Mang ơn
11 Chương 11: Đến lúc thật sự trưởng thành
12 Chương 12: Chiến thần và những chiếc thảm
13 Chương 13: Không phù hợp
14 Chương 14: Chẳng dễ dàng
15 Chương 15: Bất luận thích hay không thích
16 Chương 16: Câu chuyện thù dai
17 Chương 17: Ông bà tám nhà học Lục
18 Chương 18: Chỉ có mình em
19 Chương 19: Mang thai
20 Chương 20: Tinh Tinh
21 Chương 21: Không thân lắm
22 Chương 22: Bại lộ
23 Chương 23: Có ý
24 Chương 24: Em thành của anh
25 Chương 25: Tình địch
26 Chương 26: Siêu cấp đàn ông thực thụ
27 Chương 27: Tiểu Tinh Lạc không cần xấu hổ
28 Chương 28: Về nhà
29 Chương 29: Đối thủ nặng ký
30 Chương 30: Em đây rồi
31 Chương 31: Thừa nhận quan hệ
32 Chương 32: Lo sợ
33 Chương 33: Lấy lòng
34 Chương 34: Chầm chậm mà yêu
35 Chương 35: Người ký tưởng nhất
36 Chương 36: Bếp lửa
37 Chương 37: Câu chuyện con cá
38 Chương 38: Trịnh phu nhân
39 Chương 39: Rõ ràng ranh giới
40 Chương 40: Hai Lạc hai Luân
41 Chương 41: Anh và em nương tựa nhau là đủ
42 Chương 42: Từng chút từng chút góp thành to bự
43 Chương 43: Đòi lấy từng ấy năm cố gắng
44 Chương 44: Cái giá của không nghe lời
45 Chương 45: Hai tầng lớp
46 Chương 46: Cho dù cao quý đến mấy
47 Chương 47: Châu Uy Mộng
48 Chương 48: Giữa vô vàn người xuất chúng, nhìn thấy một người bình phàm lại
49 Chương 49: Tư cách gì?
50 Chương 50: Giải quyết đứa bé
51 Chương 51: Phụ nữ mang thai dễ tủi thâm lắm
52 Chương 52: Tin tức hot
53 Chương 53: Không cần
54 Chương 54: Cao quý quá nên từ bỏ
55 Chương 55: Có gì mà không dám tiến tới?
56 Chương 56: Đi chơi
57 Chương 57: Sẽ không ai dám nói
58 Chương 58: Không mập một mình
59 Chương 59: Nhìn thấy hạnh phúc
60 Chương 60: Bà Lục thật mê người
61 Chương 61: Một bí mật
62 Chương 62: Mua sắm nội thất nhưng mà lạ lắm
63 Chương 63: Sẽ không một ai có thể bình phẩm
64 Chương 64: Đảo Hải Vọng
65 Chương 65: Ta hặn bọn hắn
66 Chương 66: Sau này
67 Chương 67: Dập dù với sóng biển
68 Chương 68: Uỷ khuất
69 Chương 69: Khắt khe
70 Chương 70: Mê đắm
71 Chương 71: Tắm mát
72 Chương 72: Trả giá
73 Chương 73: Nước sông Cửu
74 Chương 74: Tám năm lưu lạc, tám năm không về
75 Chương 75: Yêu em từ...
76 Chương 76: Tâm sự trong lòng gấm vào nụ hôn
77 Chương 77: Khiêu khích
78 Chương 78: Người có tình đều đến với nhau
79 Chương 79: Cùng nhau
80 Chương 80: Đứa trẻ
81 Chương 81: Kỳ cọ cho sạch sẽ
82 Chương 82: Một câu chuyện đã cũ
83 Chương 83: Đứa trẻ mang tội lỗi
84 Chương 84: Một đời đã qua, đừng bỏ lỡ
85 Chương 85: Nỗi nhớ người yêu
86 Chương 86: Giữa trời giữa đất, ta chung đôi
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Không phải quan tâm, chỉ là tò mò
2
Chương 2: Ở đây có một Tinh Lạc cổ lỗ sĩ
3
Chương 3: Bao nhiêu tiền
4
Chương 4: Lãng phí của trời
5
Chương 5: Không cầu
6
Chương 6: Tìm nơi an toàn
7
Chương 7: Đã lâu không gặp
8
Chương 8: Để ý
9
Chương 9: Chỗ ở
10
Chương 10: Mang ơn
11
Chương 11: Đến lúc thật sự trưởng thành
12
Chương 12: Chiến thần và những chiếc thảm
13
Chương 13: Không phù hợp
14
Chương 14: Chẳng dễ dàng
15
Chương 15: Bất luận thích hay không thích
16
Chương 16: Câu chuyện thù dai
17
Chương 17: Ông bà tám nhà học Lục
18
Chương 18: Chỉ có mình em
19
Chương 19: Mang thai
20
Chương 20: Tinh Tinh
21
Chương 21: Không thân lắm
22
Chương 22: Bại lộ
23
Chương 23: Có ý
24
Chương 24: Em thành của anh
25
Chương 25: Tình địch
26
Chương 26: Siêu cấp đàn ông thực thụ
27
Chương 27: Tiểu Tinh Lạc không cần xấu hổ
28
Chương 28: Về nhà
29
Chương 29: Đối thủ nặng ký
30
Chương 30: Em đây rồi
31
Chương 31: Thừa nhận quan hệ
32
Chương 32: Lo sợ
33
Chương 33: Lấy lòng
34
Chương 34: Chầm chậm mà yêu
35
Chương 35: Người ký tưởng nhất
36
Chương 36: Bếp lửa
37
Chương 37: Câu chuyện con cá
38
Chương 38: Trịnh phu nhân
39
Chương 39: Rõ ràng ranh giới
40
Chương 40: Hai Lạc hai Luân
41
Chương 41: Anh và em nương tựa nhau là đủ
42
Chương 42: Từng chút từng chút góp thành to bự
43
Chương 43: Đòi lấy từng ấy năm cố gắng
44
Chương 44: Cái giá của không nghe lời
45
Chương 45: Hai tầng lớp
46
Chương 46: Cho dù cao quý đến mấy
47
Chương 47: Châu Uy Mộng
48
Chương 48: Giữa vô vàn người xuất chúng, nhìn thấy một người bình phàm lại
49
Chương 49: Tư cách gì?
50
Chương 50: Giải quyết đứa bé
51
Chương 51: Phụ nữ mang thai dễ tủi thâm lắm
52
Chương 52: Tin tức hot
53
Chương 53: Không cần
54
Chương 54: Cao quý quá nên từ bỏ
55
Chương 55: Có gì mà không dám tiến tới?
56
Chương 56: Đi chơi
57
Chương 57: Sẽ không ai dám nói
58
Chương 58: Không mập một mình
59
Chương 59: Nhìn thấy hạnh phúc
60
Chương 60: Bà Lục thật mê người
61
Chương 61: Một bí mật
62
Chương 62: Mua sắm nội thất nhưng mà lạ lắm
63
Chương 63: Sẽ không một ai có thể bình phẩm
64
Chương 64: Đảo Hải Vọng
65
Chương 65: Ta hặn bọn hắn
66
Chương 66: Sau này
67
Chương 67: Dập dù với sóng biển
68
Chương 68: Uỷ khuất
69
Chương 69: Khắt khe
70
Chương 70: Mê đắm
71
Chương 71: Tắm mát
72
Chương 72: Trả giá
73
Chương 73: Nước sông Cửu
74
Chương 74: Tám năm lưu lạc, tám năm không về
75
Chương 75: Yêu em từ...
76
Chương 76: Tâm sự trong lòng gấm vào nụ hôn
77
Chương 77: Khiêu khích
78
Chương 78: Người có tình đều đến với nhau
79
Chương 79: Cùng nhau
80
Chương 80: Đứa trẻ
81
Chương 81: Kỳ cọ cho sạch sẽ
82
Chương 82: Một câu chuyện đã cũ
83
Chương 83: Đứa trẻ mang tội lỗi
84
Chương 84: Một đời đã qua, đừng bỏ lỡ
85
Chương 85: Nỗi nhớ người yêu
86
Chương 86: Giữa trời giữa đất, ta chung đôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play