Cầm viên ngọc trên tay mà lòng không khỏi cảm thán, đúng là đẹp thật, nhìn xa trông có vẻ không nổi bật mấy nhưng nhìn gần thì viên ngọc "Nước mắt người cá" này lại mang một vẻ gì đó rất cuốn hút khiến người nhìn vào không thể rời mắt
Dương Nguyên ở phía kia đưa cho quản đốc một tờ chi phiếu rồi nhanh chân đi đến chỗ Tô Thiển
Tô Thiển
Giờ đi đâu đây
Nhìn thấy Dương Nguyên tiến gần Tô Thiển liền cất viên ngọc đi quay sang hỏi
Dương Nguyên
Đi quanh chỗ này đi thích cái gì mua cái đó
Tô Thiển
Okay
...
Cả hai đi dạo khá lâu mua cũng được kha khá đồ, đương nhiên người chi trả vẫn là Dương Nguyên. Ai rủ thì người đó bao đó là giao ước từ lâu của hai người
Tô Thiển
Này, bên kia bán gì vậy
Nhìn thấy một nhóm 3 người tụ lại mờ mờ ám ám truyền tay nhau món hàng gì đó, với người chỉ vừa đến đây lần đầu như Tô Thiển, qua thật không tránh khỏi thắc mắc
Dương Nguyên nhìn theo cánh tay cô, sau đó đột nhiên bật cười, anh chàng này bình thường đã mang vẻ tuấn tú khó tả cười lên lại thành dáng vẻ yêu nghiệt quyến rũ mê hoặc lòng người
Cậu đáp lời Tô Thiển bằng giọng nói thản nhiên
Dương Nguyên
Ma Túy
Tô Thiển
Cái gì cơ???
Cứ nghĩ mình nghe nhầm Tô Thiển liền hỏi lại
Dương Nguyên
Họ đang buông ma túy
Nghe Dương Nguyên nói vậy đáy mắt Tô Thiển hiện rõ vẻ kinh ngạc, hóa ra đây mới thật sự là bản chất của Chợ đen
Dương Nguyên
Hay tôi mua cho cô một ít nhé
Nhìn sắc mặt của Tô Thiển, Dương Nguyên thích thú trêu chọc
Tô Thiển
Cậu ngứa da à
Tô Thiển trừng mắt giơ tay tạo thành hình nắm đấm trước mặt Dương Nguyên
Dương Nguyên
Đùa thôi
Dương Nguyên
Dù muốn tôi cũng không mua cho cô
Dương Nguyên
Thứ đó không tốt
Tô Thiển quăng một ánh nhìn khinh thường về phía cậu bạn đang cười tươi nhìn mình
Nói câu đó như cậu ta tốt lắm vậy, không phải cậu ta cũng buông hàng trắng à? Dùng câu nói đó có thích hợp hay không?
Tô Thiển
Ở đây không còn trò vui nữa, về thôi
Một hồi lâu sau Tô Thiển đột nhiên cất tiếng, hóa ra chợ đen chẳng có gì để chơi cả
Dương Nguyên
Được rồi về thôi
Tô Thiển cất bước nhanh đi thẳng ra chiếc Ferrari mui trần đang đậu bừa tại cổng khu, lúc vào đây cô không tìm thấy chỗ đỗ xe nên mới vứt đại ở đó, dù sao cũng không ai để ý
Tô Thiển ngồi lên ghế lái đợi Dương Nguyên lên xe, bỗng chốc có một chiếc Cadillac chạy ngang qua, vốn Tô Thiển chẳng để tâm, ấy thế mà một lần nữa cô lại cảm nhận ánh nhìn giết người ấy đang hướng về phía mình
Theo phản xạ cô quay ra ngay nhưng chiếc xe đó đã phóng đi xa khuất tầm mắt, lúc này Dương Nguyên đã yên vị trên xe, thấy cô mãi chưa khởi động xe cậu liền hỏi
Dương Nguyên
Nhìn gì vậy, có gì bên đó à
Tô Thiển
Không có
Cô cũng nhanh chóng khởi động xe chạy đi
Đến nhà của Dương Nguyên
Dương Nguyên
Hôm nay lại không về à
Tô Thiển
Không
Tô Thiển
Tôi ghét căn nhà đó, cậu biết mà
Dương Nguyên hiểu rõ, vì là đứa con gái duy nhất trong nhà họ Tô, gia tộc nổi tiếng có lịch sử lâu đời nên không ai xem trọng cô, thậm chí còn có thể gọi là bất hòa, cả cha cô cũng luôn lạnh nhạt với cô suốt bao năm qua, họ không có tình với cô và Tô Thiển cô cũng vậy
Vì điều đó mà đối với Tô Thiển, hai từ "Gia đình" mang một ý nghĩa thật nực cười vì nó chẳng có nghĩa lí gì với cô cả. Tô Thiển không cần đến cái thứ tình cảm phiền phức đó
Bấy lâu nay cô không đi nơi này đến nước kia thì lại sang ở nhờ nhà Dương Nguyên, bởi vậy mà nhà của cậu giờ cũng thành nhà của cô
...
Chiếc xe dừng lại trước cổng chính của căn nhà, Dương Nguyên và Tô Thiển xuống xe, dặn dò vệ sĩ mang đi cất rồi cùng đi vào trong
Tô Thiển
Dương Nguyên, tôi đói
Dương Nguyên
Biết ngay cô sẽ vậy mà
Dương Nguyên
Lúc nãy tôi đã gọi quản gia chuẩn bị cơm rồi
Tô Thiển
Xem như cậu còn chút lương tâm
Dương Nguyên cười khẩy không nói gì nữa, cậu gọi quản gia mang đồ ăn tối ra bàn
Trên chiếc bàn mạ vàng sang trọng từng đĩa đồ ăn thơm lừng được mang lên
Comments