[Tường Lâm] Rõ Ràng Ta Vẫn Còn Yêu
Chap 3
Anh bây giờ đã trở thành chủ tịch của công ty Nghiêm Thị, một người thành công và được nhiều người ngưỡng mộ về tài năng lẫn nhan sắc.
Hiện tại anh đã có tiền tài, địa vị và chỗ đứng trong giới làm ăn. Phải nói rằng anh đã khác xa với quá khứ. Chỉ có một điều không thay đổi..đó là anh vẫn hận cậu!
Anh đang ngồi trên ghế giám đốc để làm việc, vô tình lia mắt sang khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn.
Tấm ảnh này, trước đây được đặt trong phòng của hai người..bây giờ lại được anh dời sang phòng làm việc của công ty.
Tấm ảnh là hình một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ, đó chính là cậu.
Bức ảnh này là anh đã chụp cho cậu.
Anh nhìn vào nó một hồi lâu rồi lại rơi vào trầm tư.
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Hạ Tuấn Lâm, bây giờ em như thế nào?
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Đang hạnh phúc bên chồng của em?
Nghiêm Hạo Tường thầm cười khinh bỉ, cậu chia tay anh để tìm người giàu hơn?
Vì sao anh lại biết? Lễ cưới của cậu được báo chí đưa tin rất nhiều, hầu hết nó đều nhắc đến tên của anh.
Nào là "Con trai Hạ Gia lên xe hoa với Thẩm Định, phản bội Nghiêm Thiếu".
Rồi còn "Hạ Tuấn Lâm trở thành con dâu của Thẩm Gia, Nghiêm Hạo Tường là kẻ thứ ba mà không biết"
Anh khá bất ngờ khi biết tin này, bất ngờ về con người của cậu. Bây giờ trong mắt anh, cậu chỉ là một kẻ ham tiền.
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Ha..nực cười!
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Tại sao tôi lại không nỡ đốt nó? /Sờ vào tấm ảnh/
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Chẳng lẽ Nghiêm Hạo Tường này..vẫn còn tình cảm với em sao?
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Không! Tôi hận em, nếu có gặp lại..tôi sẽ cho em biết thế nào là rời bỏ tôi, em nên trốn cho kĩ!
Về phần cậu, trái ngược với anh thì hiện giờ cậu đã mất hết tất cả.
Vì sao à? Từ lúc gả cho hắn, không ngày nào là cậu không khóc. Hắn ép buộc cậu phải ngủ với hắn nhưng cậu đều không chịu, nhiều lần như thế khiến hắn rất bực tức.
Đến khi cơn tức giận của hắn lên đến đỉnh điểm, hắn cho người hãm hại ba mẹ cậu, và họ đã không còn trên đời này nữa.
Cậu biết được tin thì rất sốc, cũng rất đau lòng, khóc đến khi ngất đi..
Cậu muốn giết hắn để trả thù cho ba mẹ mình, nhưng bị nhốt vào nhà kho và bỏ đói nhiều ngày.
Dường như kẻ ác thì sẽ gặp cái ác, hắn do uống nhiều bia rượu nên mắc bệnh nặng mà chết, ông bà Thẩm đổ tội cho cậu là người giết chết hắn nên đuổi cậu ra khỏi Thẩm Gia.
Nhưng bây giờ cậu biết đi đâu? Hạ Gia cũng bị nhà họ Thẩm đốt cả..Cậu lang thang ngoài đường nhiều ngày liền, không có chút gì bỏ bụng.
Thật ra cậu muốn đến Nghiêm Gia, không phải để ở nhờ mà là muốn gặp anh, muốn hỏi anh xem anh có khoẻ hay không..nhưng cậu lại không đủ dũng khí.
Chỉ biết hằng đêm đến Nghiêm Gia, đứng ở một góc khuất rồi nhìn lên nơi cửa sổ sáng đèn. Đứng càng lâu cậu càng thấy xót, tại sao anh lại thức khuya nhiều này đến thế? Mãi đến khi đèn đã tắt, cậu âm thầm rời đi tìm chỗ tá túc.
Có bữa được người ta thương mà cho ở nhờ, có bữa thì ngủ ngoài đường..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Sao giờ này mà anh ấy còn chưa về? /lo lắng/
Như mọi ngày, cậu đứng một góc nhìn về phía cửa sổ. Nhưng hôm nay, cổng Nghiêm Gia khoá chặt, điều này cho biết anh vẫn chưa về.
Dĩ nhiên cậu không biết việc anh đã làm chủ tịch công ty. Đứng một lúc lâu cậu lại rời đi..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Bác ơi, có thể cho cháu ở nhờ đêm nay được không?
Tổng hợp n/v nam
: Tôi không rảnh mà cho cậu ở nhờ, mau đi đi /đóng cửa/
Cậu lang thang trên đường, khoé mắt đột nhiên nhoè đi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Mình biết làm gì đây....bây giờ mình không có gì trong tay cả
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Người thân không có..người mình yêu cũng vậy..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Ha..Hạ Tuấn Lâm, chính mày là người đã rời xa anh ấy, bây giờ mày còn khóc cái gì chứ?
Tối nay trời rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Chiếc áo mỏng trên người không thể sưởi ấm cậu giữa đêm lạnh giá này..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Mình lạnh quá, lại đói nữa..
Cậu nhìn vào cửa kính của một quán lẩu, bụng kêu lên. Cậu thấy một cặp đôi đang ăn cùng nhau, cậu nhớ đến anh..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
... /rời đi/
Một cậu bé chạy ngang qua, vô tình làm rơi một cái màn thầu, cậu vội chạy lại nhặt cái bánh lên cho vào miệng.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu
Ngon.ngon quá
Đêm khuya, trời lại lạnh khiến cậu kiệt sức mà ngất đi trên đường. Người qua đường cũng chẳng để ý đến cậu..
Anh vừa tan làm về, lái xe đi trên con đường quen thuộc. Anh chỉ muốn về nhà rồi ngủ một giấc, hôm nay làm việc đã thấm mệt rồi.
Đi qua một đoạn đường, bỗng nhiên bị một thứ gì đó thu hút.
Anh dừng xe lại rồi hạ kính xuống, nhìn về phía ấy.. Là một cậu con trai bị ngất sao? Anh vốn không quan tâm đến mấy việc này, nhưng không hiểu sao lại không nỡ rời đi.
Anh bước xuống xe, đi về phía cậu con trai ấy, nhìn thật kỹ..
Nghiêm Hạo Tường _Anh
/Sững sờ/
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Hạ Tuấn Lâm? Sao em ấy lại ở đây?
Anh tạm gác mọi thắc mắc trong đầu, vội bế cậu lên xe. Đặt cậu nằm phía sau xe, cởi áo vest của mình đắp lên người cậu.
Anh nhìn cậu thật khác xưa, cậu rất gầy..cơ thể lại yếu ớt, trên người còn có nhiều vết bầm tím do hắn nhậu say về đánh cậu.
Chẳng hiểu sao anh lại xót..
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Người ta không thương em sao?
Nghiêm Hạo Tường _Anh
/Sờ tóc cậu/
Anh nhìn cậu một lúc, nhìn người mà anh đã hết lòng yêu, sao bây giờ lại trông tiều tụy như vậy?
Lúc sau anh đi lên ghế lái, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa cậu về Nghiêm Gia.
Nghiêm Hạo Tường _Anh
(Sao khi nãy...mình lại không nỡ bỏ mặt em ấy?)
Nghiêm Hạo Tường _Anh
(Đã ngần ấy năm..tại sao khi gặp lại cảm xúc của mình dành cho em ấy vẫn không thay đổi?)
Nghiêm Hạo Tường _Anh
Ha..gặp lại cũng tốt, xem tôi sẽ trả thù em như thế nào..Hạ Tuấn Lâm!
Tác giả
Tác giả tua tận 3 năm, nhân vật có sự thay đổi, nên lời bộc bạch hơi nhiều một chút, đọc giả ráng đọc để nắm rõ nội dung nhé..
Comments
~𝗟𝗶𝗻𝗻𝗧𝗶𝗲𝗲𝗻🐰ྀི
Con người có một nỗi khổ nhưng không thể nói rõ để người mình yêu biết được, buồn há!
2025-04-09
0
Voiu của đậu kỉ 🥜
lại nhớ đến : Gặp gỡ-Chia ly- Trùng phùng rồi
2025-04-23
0
🎴Lin-Yan💫
đừng anh ơi em bé của em đủ khổ r
2025-03-19
0