chương 7: người quen cũ

Do chỉ có hai người nên Lâm Thư không đặt bàn riêng, hai người đứng lắc lư cạnh chiếc bàn ở khoảng giữa của club. Tại The Letheatre, muốn đặt bàn riêng phải có thẻ hội viên, chủ yếu là các thiếu gia tài phiệt đặt để rủ bạn bè chơi bời nhậu nhẹt, ngắm nhìn bao quanh cả club.

Lâm Thư thả một lát chanh vàng vào ly, sau đó đổ bia, rồi lại rắc vào chút muối. Xong xuôi, đưa chiếc ly sủi bọt đẹp mắt cho Ngữ Nhi bên cạnh:

- Thử đi, đặc trưng ở đây đó!

Ngữ Nhi lạ lẫm cầm ly nhấp một ngụm, lạ thật, vị bia tươi mát, có muối thêm đậm đà, mùi chanh tươi nên Ngữ Nhi thấy khá ngon, không đắng như mấy loại bia lon ở nhà. Thế là hai cô nàng say sưa cười đùa với nhau, thi thoảng lại nhấp chút bia, mà không biết ở bàn trên lầu, có một người cũng đang cầm chai bia, nhìn hai cô gái váy đen phía dưới.

Do uống nhiều bia nên Lâm Thư đã hơi say, cô lảo đảo đòi đi vệ sinh. Ngữ Nhi sợ cô ấy sẽ ngã nhào ra sàn, nên phải vội vàng đứng dậy đỡ cô ấy tới wc. Vừa ra ngoài, Lâm Thư lảo đảo va vào một người đàn ông. Mùi thơm đã từng quen thuộc ập tới, Ngữ Nhi có chút bồi hồi.

Lâm Thư vội vã xin lỗi người ta, đến khi nhìn lên thì cô ấy đen mặt:

- Ồ, thì ra là Lục thiếu, trái đất này bé thật đấy, lại gặp kẻ nhu nhược ở đây!

Lâm Thư nhếch môi, không ngại châm chọc mỉa mai Lục Ngôn trước mặt. Có lẽ có men say nên cô ấy càng mạnh mồm.

- Lâm Thư, cậu say rồi, đi về thôi.

Lúc này cô mới lên tiếng, không đoái hoài người đàn ông họ Lục kia, cô vội đỡ Lâm Thư rời đi. Lâm Thư giãy nảy lên, hét vào mặt Lục Ngôn:

- Anh là kẻ thất bại, anh không nên xuất hiện trong cuộc đời Ngữ Nhi, đồ tồi.

Lâm Thư gào lên, cô ấy bị phản bội và ghét những tên đàn ông tồi, nhất là người làm bạn thân của cô ấy đau khổ.

***

Ôn Kiệt đang le ve tán gái gần đó, thấy ồn ào cũng lại xem. Dù sao anh cũng là chủ của The Letheatre này. Vừa thấy Lục Ngôn đứng đó bị một cô gái say xỉn chửi bới, anh không khỏi tò mò:

- Lục Ngôn, sao vậy?

Lục Ngôn thấy Ôn Kiệt hỏi, quay lại: không có gì, cậu về bàn đợi tôi chút!

Ôn Kiệt lúc này mới nhìn hai cô gái váy đen trước mặt, ủa, sao hắn thấy quen quen. Đến khi Ngữ Nhi lên tiếng, hắn mới vỡ oà: - Chào Ôn thiếu, không ngờ gặp ngài trong tình huống này!

Ngữ Nhi gồng người đỡ Lâm Thư đã say xỉn đang lẩm bẩm chửi bới, Ôn Kiệt loé mắt lên: - Nhi Nhi đấy à?

Hắn còn ngờ ngợ nhưng nghe giọng thì biết là cô. Hắn quay đầu sang nói:

- Thôi nào, người quen cả. Để tôi phụ cô một tay, về bàn rồi nói chuyện.

Ngữ Nhi vốn muốn từ chối, nhưng Ôn Kiệt đã nhanh tay đỡ một bên vai Lâm Thư dìu đi về bàn trên lầu, cô chỉ biết bất lực đi theo.

Tới nơi rồi cô thấy hơi ngại, ngoài Ôn Kiệt và Lục Ngôn còn có vài người khác. Nhìn có vẻ họ là một nhóm bạn đang chơi bời cùng nhau. Cô chưa kịp để ý gì nhiều thì một người trong nhóm trêu ghẹo Ôn Kiệt:

- Ôn thiếu, cậu làm gì con gái nhà người ta mà lại say xỉn thế này!

Xong hắn liếc nhìn sang Lâm Thư đang được Ôn Kiệt dìu ngồi xuống. Ôn Kiệt hạ cô ấy ngả ra ghế, giờ Lâm Thư gục luôn rồi, cô nhắm nghiền mắt mơ màng, chỉ còn mỗi Ngữ Nhi đang đứng bối rối.

Ôn Kiệt kéo cô vào chiếc ghế đối diện, đáp lại tên vừa rồi:

- Nào nào đừng có nghĩ bậy, đây là người ta say trước, tôi gặp người quen nên giúp đỡ thôi, phải không Nhi Nhi?

Ngữ Nhi đang suy nghĩ miên man bỗng bị giọng Ôn Kiệt ngọt xớt bên cạnh làm cho giật mình:

- Ôn thiếu đừng gọi tôi như thế, tôi là Ngữ Nhi.

Hắn cười tít mắt, sấn sổ lại gần: tôi thích gọi là Nhi Nhi đấy thì sao!

Cô chỉ đành bất lực mặc kệ, ngồi xa ra và kéo Lâm Thư lại gần mình .

Bỗng Ôn Kiệt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Lục Ngôn vẫn trầm ngâm này giờ:

- Mà mấy người quen nhau à?

Lục Ngôn thuận miệng nói:

- Phương Ngữ Nhi là bạn gái ...cũ của tôi!

Ngay lập tức, Ngữ Nhi cũng đáp lại:

- Chúng ta là người quen cũ thôi!

Tình huống khó xử gì thế này. Với kinh nghiệm tình trường dày dặn, Ôn Kiệt hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng điều chỉnh bầu không khí:

- Chuyện cũ bỏ qua, đằng nào cũng tới đây rồi, hai cô ở đây luôn đi, này tôi rửa xe nên rất vui luôn đó. Nào Nhi Nhi uống cái này không?

Ôn Kiệt nhiệt tình mời Ngữ Nhi một ly cocktail màu xanh bát mắt, nhưng Ngữ Nhi từ chối, cô bèn lấy một miếng hoa quả chống chế: - Tôi ăn cái này rồi!

Ngữ Nhi do nãy uống bia nên mặt hơi đỏ, lại gặp tình huống éo le này cô không biết nên làm thế nào, bèn xin phép:

- Cảm ơn Ôn thiếu đã tiếp đãi, nhưng chúng tôi cần đi về thôi.

Hot

Comments

Rubi

Rubi

Mình không biết uống rượu bia nên chịu

2023-10-17

5

Gấu nhồi Boom

Gấu nhồi Boom

để bữa nào thử kkk

2023-09-17

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vận may
2 chương 2: công việc mới
3 chương 3: gặp gỡ
4 chương 4: không quen
5 chương 5: lọt vào mắt Ôn thiếu
6 chương 6: The Letheatre
7 chương 7: người quen cũ
8 chương 8: Nhi Nhi
9 chương 9: Là Phương Ngữ Nhi!
10 chương 10: sao cô lại ở đây?
11 chương 11: trợ lý
12 chương 12: đàn anh
13 chương 13: không thể quay lại
14 chương 14: là người của tôi
15 chương 15: nói xem tôi là ai
16 chương 16: không kịp nữa rồi
17 Chương 17: lảng tránh
18 chương 18: nhờ vả
19 chương 19: PG
20 chương 20: theo đuổi em
21 chương 21: khẳng định chủ quyền
22 chương 22: ở lại
23 chương 23: tại căn hộ tầng 35
24 chương 24: kiếm cớ
25 chương 25: lăn giường
26 chương 26: không cần tránh gì cả
27 chương 27: yêu đương là để kết hôn
28 chương 28: đưa em về
29 chương 29: tôi mới là hiện tại
30 chương 30: tình địch
31 chương 31: sân khấu
32 chương 32: cưỡng hôn
33 chương 33: hẹn hò luôn đi!
34 chương 34: không dứt ra được
35 chương 35: bữa sáng bình yên
36 chương 36: tìm hiểu cô ấy
37 chương 37: bê tha
38 chương 38: dâu hào môn
39 chương 39: bị quê
40 chương 40: tình yêu bình dị
41 chương 41: rửa bát
42 chương 42: hỏi chuyện
43 chương 43: anh nhớ em
44 chương 44: chuyện tình của Lâm Thư
45 chương 45: giám đốc biết cậu à
46 chương 46: ôm anh
47 chương 47: hẹn hò tại gia
48 chương 48: rủ rê
49 chương 49: xin số
50 chương 50: tình yêu sét đánh à?
51 chương 51: hẹn hò đôi
52 chương 52: tới đây cùng chung vui đi
53 chương 53: Biết!
54 chương 54: giả vờ không quen
55 chương 55: cô gái trong ảnh
56 chương 56: nghiêm túc chứ?
57 chương 57: nói dối
58 chương 58: bị bơ
59 chương 59: mượn rượu giải sầu
60 chương 60: ANH LÀ ĐỒ KHỐN!
61 chương 61: sai quá sai
62 chương 62: tạm trú
63 chương 63: thương em , thương anh
64 chương 64: về nhà một chuyến
65 chương 65: ra mắt
66 chương 66: mẹ dậy con thế à?
67 chương 67: bác gái
68 chương 68: chú, à không, anh!
69 chương 69: chuyện cũ
70 chương 70: làm lành
71 chương 71: hôn nhân là chuyện cả đời
72 chương 72: mua gà rán
73 chương 73: quen quen
74 chương 74: hả, có gì?
75 chương 75: lên vạch
76 chương 76: con cái là cái duyên
77 chương 77: không ủng hộ
78 chương 78: mẹ và con
79 chương 79: Lâm Thư lại yêu rồi
80 chương 80: con dâu
81 chương 81: hết cơ hội
82 chương 82: lí do đặc biệt
83 chương 83: biết tin
84 chương 84: hai bà mẹ
85 chương 85: đồng ý rồi
86 chương 86: có vợ có con rồi
87 chương 87: đăng kí kết hôn
88 chương 88: lễ cưới
89 chương 89: em bé
90 chương 90: va vào ánh mắt em
91 ngoại truyện 1: chuyện tình Lâm Thư - Ôn Kiệt
92 ngoại truyện 2: chuyện tình chú cháu
93 ngoại truyện 2: chuyện tình chú cháu
94 ngoại truyện 2: chuyện tình chú cháu
95 chúc phúc, mỗi người đều sẽ có hạnh phúc của riêng mình
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Vận may
2
chương 2: công việc mới
3
chương 3: gặp gỡ
4
chương 4: không quen
5
chương 5: lọt vào mắt Ôn thiếu
6
chương 6: The Letheatre
7
chương 7: người quen cũ
8
chương 8: Nhi Nhi
9
chương 9: Là Phương Ngữ Nhi!
10
chương 10: sao cô lại ở đây?
11
chương 11: trợ lý
12
chương 12: đàn anh
13
chương 13: không thể quay lại
14
chương 14: là người của tôi
15
chương 15: nói xem tôi là ai
16
chương 16: không kịp nữa rồi
17
Chương 17: lảng tránh
18
chương 18: nhờ vả
19
chương 19: PG
20
chương 20: theo đuổi em
21
chương 21: khẳng định chủ quyền
22
chương 22: ở lại
23
chương 23: tại căn hộ tầng 35
24
chương 24: kiếm cớ
25
chương 25: lăn giường
26
chương 26: không cần tránh gì cả
27
chương 27: yêu đương là để kết hôn
28
chương 28: đưa em về
29
chương 29: tôi mới là hiện tại
30
chương 30: tình địch
31
chương 31: sân khấu
32
chương 32: cưỡng hôn
33
chương 33: hẹn hò luôn đi!
34
chương 34: không dứt ra được
35
chương 35: bữa sáng bình yên
36
chương 36: tìm hiểu cô ấy
37
chương 37: bê tha
38
chương 38: dâu hào môn
39
chương 39: bị quê
40
chương 40: tình yêu bình dị
41
chương 41: rửa bát
42
chương 42: hỏi chuyện
43
chương 43: anh nhớ em
44
chương 44: chuyện tình của Lâm Thư
45
chương 45: giám đốc biết cậu à
46
chương 46: ôm anh
47
chương 47: hẹn hò tại gia
48
chương 48: rủ rê
49
chương 49: xin số
50
chương 50: tình yêu sét đánh à?
51
chương 51: hẹn hò đôi
52
chương 52: tới đây cùng chung vui đi
53
chương 53: Biết!
54
chương 54: giả vờ không quen
55
chương 55: cô gái trong ảnh
56
chương 56: nghiêm túc chứ?
57
chương 57: nói dối
58
chương 58: bị bơ
59
chương 59: mượn rượu giải sầu
60
chương 60: ANH LÀ ĐỒ KHỐN!
61
chương 61: sai quá sai
62
chương 62: tạm trú
63
chương 63: thương em , thương anh
64
chương 64: về nhà một chuyến
65
chương 65: ra mắt
66
chương 66: mẹ dậy con thế à?
67
chương 67: bác gái
68
chương 68: chú, à không, anh!
69
chương 69: chuyện cũ
70
chương 70: làm lành
71
chương 71: hôn nhân là chuyện cả đời
72
chương 72: mua gà rán
73
chương 73: quen quen
74
chương 74: hả, có gì?
75
chương 75: lên vạch
76
chương 76: con cái là cái duyên
77
chương 77: không ủng hộ
78
chương 78: mẹ và con
79
chương 79: Lâm Thư lại yêu rồi
80
chương 80: con dâu
81
chương 81: hết cơ hội
82
chương 82: lí do đặc biệt
83
chương 83: biết tin
84
chương 84: hai bà mẹ
85
chương 85: đồng ý rồi
86
chương 86: có vợ có con rồi
87
chương 87: đăng kí kết hôn
88
chương 88: lễ cưới
89
chương 89: em bé
90
chương 90: va vào ánh mắt em
91
ngoại truyện 1: chuyện tình Lâm Thư - Ôn Kiệt
92
ngoại truyện 2: chuyện tình chú cháu
93
ngoại truyện 2: chuyện tình chú cháu
94
ngoại truyện 2: chuyện tình chú cháu
95
chúc phúc, mỗi người đều sẽ có hạnh phúc của riêng mình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play