[Yeonbin] Vương Gia Lần Đầu Yêu
Chương IV ( 16+)
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Không sao đây á hả? / Hắn mặt nghiêm lại /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Chứ ta nói lúc sáng ngươi có tin đâu? / Y phụng phịu /
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Ai nói ta không tin em? Chỉ là ta chưa kịp làm gì em đã chạy đi rồi! Bỏng nặng thế này mà chẳng nói cho ai thế à?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ta..!
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Có gì cứ nói ra! Đừng chịu đựng một mình, sẽ khổ thêm thôi! Tốt nhất tìm người tâm sự với em thì sẽ ổn! / Hắn xoa đầu Y /
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Ta đi tắm đây! Em ở đây lo ăn tối rồi ngủ đi! Tối ta không ăn!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Chứ ngươi không về phủ à?
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Ta ở lại đây vài ngày chọn ngày lành tháng tốt với Tông Chủ, để còn mang xác em về nhà ta nữa!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ơ! Hủy hôn đi mà!
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Nhất quyết không! Em nên im lặng! Ta thịt em thật đấy!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ui sợ quá sợ quá cơ! Plè! Thịt ta đi nè! / Y lè lưỡi trêu /
Nhiên Thuân không nói gì đi ra ngoài về phòng Hắn lấy chút đồ, cụ thể quần áo của Hắn lấy vài bộ sang phòng Tú Bân, trước khi đóng cửa phòng ngó qua ngó lại xem có ai không, rồi đóng cửa cái rầm, khoá cửa lại đàng hoàng, khoá nốt các cửa sổ luôn. Để quần áo đồ đạc đồ đó, sang chỗ khác, lựa dây thắt eo của Hắn tiến lại giường nơi Tú Bân vẫn đang load là Hắn đang làm gì và có nguy hiểm tới bản thân không.
Hắn tiến đến, Y sợ sệt lùi ra sau mép tường, Hắn vẫn ngày một tiến dần, bắt lấy hai tay của Y trói vào thành giường, trên đỉnh đầu.
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Này! Ngươi làm gì vậy? Sao lại trói ta! Thả ta ra!
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Nãy ai thách thức ta mà! Giờ ta làm thật đây! / Hắn mò tay tháo dây thắt eo của Y ra /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Đừng cởi mà! T-ta xin lỗi!! / Y vùng vẫy /
Thôi Nhiên Thuân ( Choi Yeonjun )
Trễ rồi cưng ạ! / Hắn ghé sát tai Y nói /
Tay Hắn xoa xoa chiếc eo nhỏ nhắn của Y, áp sát mặt Tú Bân, Y giật mình nhắm mắt lại, cảm thấy có gì đó mềm mại áp lên môi mình thì mở mắt ra.
Bớ người ta Thôi Nhiên Thuân hôn bé =))
Y bị hôn đến đầu óc mơ hồ, choáng váng, muốn rút lui không được nữa, Y bắt đầu chìm đắm vào những đê mê mà Hắn mang lại, Y dần nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn, âm thanh ám muội vang lên khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ưm...! Hưm..!
Hắn cắn mút môi Y sưng tấy, rướm máu, Hắn tách răng Y ra, luồn lưỡi vào hút hết mật ngọt trong khoang miệng Y. Hắn lần tay cởi áo Y ra, hôn từng chút một lên làn da trắng trẻo, mềm mại, để lại dấu hôn đỏ hồng. Quá nhạy cảm, Tú Bân rên rỉ nhẹ vài tiếng
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ưm~! Hah..ư..! / Y uốn éo cơ thể /
Hắn cởi bỏ lớp vải còn lại trên người Tú Bân, bên dưới của Y đã ***** *** từ lúc nào. Hôn phần trên chán chê rồi di chuyển đến nơi tư mật của Tú Bân, nhìn đôi chân thon dài, nuột nà như thế, còn trắng như tuyết. Đôi chân này vắt lên cổ Hắn nhỉ? Còn điều gì tuyệt hơn cơ chứ.
Hắn đưa lưỡi vào hậu huy.ệ.t nhỏ bé của Y mà liếm. Miệng không ngăn được liền rên rỉ
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ah..ah..hah.!
Tay Nhiên Thuân xoa nắn cặp mông tròn trịa của Y, lâu lâu úp mặt vào phần đùi của Y mà tham lam hôn lên đấy
Hắn bắt đầu đưa vào chẳng cần phải dạo đầu, đâm thẳng hết vào hậu huy.ệt của Y khiến Y đau đớn hét lên
Tú Bân bật dậy, thì ra chỉ là mơ thôi, Y thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang bên cạnh thấy Nhiên Thuân đang ôm chiếc gối ôm ngủ ngon lành
Thì đúng là lúc đầu Hắn chỉ doạ một chút, chưa kịp chạm môi Y đã sợ đến ngất luôn rồi, đến bây giờ nửa đêm mới tỉnh dậy
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Phù~! Mơ cái gì vậy nè? Hết hồn tưởng thật chứ! / Y gạt phăng hết tất cả những gì bản thân mơ thấy nằm xuống ngủ tiếp /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ê mà khoan! Sao Vương Gia ngủ trên giường mình vậy?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Mà đang là giờ Tý ( 1h sáng ) kêu hắn dậy thì hơi tội, thôi kệ vậy! Trước sau gì cũng phải ngủ chung giường với hắn thôi à! / Y đảo mắt chán nản, quay mặt vào tường ngủ /
Sau một lúc Tú Bân ngủ say, chú cáo gian xảo bên cạnh quăng chiếc gối ôm qua một bên, ôm gối chi? Ôm người hàng thật sướng hơn chứ nhể? Hắn nhích lại gần Tú Bân, vương tay ra ôm eo Y, kéo Y lại gần mình, mặt dụi vào tóc Y rồi ngủ đến sáng
Hắn sớm đã rời đi, chỉ còn Y trên giường, ngồi đờ đẫn ngay giường để lấy lại tỉnh táo, mái tóc vàng rối tung hết cả lên
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Công tử dậy rồi ạ? Người mau đi tắm đi, nô tỳ vừa pha nước xong!
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ta cảm ơn!
Nói rồi Y lấy đồ vào phòng tắm, tắm xong chải chuốt mái tóc vàng hiếm khi có của bản thân
Sau khi chuyển sinh thì Y bắt đầu chải chuốt cho thân chủ nhiều hơn, ông trời cho gương mặt đẹp như thế này không làm đẹp thì hơi phí
Tú Bân của quá khứ thì sạch sẽ, gọn gàng nhưng lại không biết chăm sóc cho bản thân, giờ Y được xuyên không, chuyển qua cơ thể này, người này cũng có gương mặt y hệt Y luôn, thuần khiết, nhẹ nhàng, lúc Y còn là Soobin thì Y là nam thần của phái nữ chứ đùa, vì Y biết làm đẹp, dành rất nhiều thời gian cho bản thân. Giờ xuyên không rồi nhưng tính cách Y vẫn như cũ, vẫn chăm sóc bản thân rất nhiều.
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Oa! Hôm nay công tử đẹp quá nè! / Cô tấm tắc khen /
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Chứ thường ngày ta không đẹp hay gì?
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Nô tỳ không có ý đó, chỉ là thấy hôm nay công tử đẹp hơn mọi ngày thôi! Nhan sắc lại đi lên rồi!
Y chuẩn bị xong mọi thứ thì chạy tung tăng đi chơi, đi dạo trong khuôn viên Thôi gia. Mà khuôn viên Thôi gia thì đi mãi rất chán, đi ra chợ thử đi?
Thôi Tú Bân ( Choi Soobin )
Ta muốn đi chợ chơi!
Cố Tương ( Nô tỳ Tú Bân )
Vậy người phải xin phép Tông chủ đã ạ!
Thôi gia là một trong những dòng tộc cao quý nhất nhì Hàn Quốc năm ấy! Nên Y được luyện võ từ nhỏ, mà Soobin đâu có biết võ? May sao là tính cách vẫn là Soobin nhưng kĩ năng ở thân chủ vẫn còn nên Y không sợ nữa! Cầm theo kiếm, đeo thêm chiếc mặt nạ rồi chạy ra ngoài chợ chơi đùa
Comments