Chap 2
Mei
Hưm~ /nhìn xung quanh/
Cô dừng lại và hít thở bầu không khí quen thuộc này vì cũng khá lâu rồi cô mới quay trở lại Nochim, nơi chứa đựng nhiều những kỉ niệm đáng nhớ
Mei
Cuối cùng cũng về lại Nochim rồi /đi tung tăng ra ngoài cửa/
Trước mặc cô là một chiếc taxi đã đậu ở đây từ trước, có vẻ là đã đậu ở đây khá lâu rồi
nvp
Tài xế: /kéo của sổ xe xuống/
Tài xế xe như muốn kiểm tra xem cô có phải là người đã gọi xe không rồi mới xuống xe mở cửa để cho cô bước vào
nvp
: cháu muốn đi đâu ? /Quay xuống nhìn cô/
Mei
Phiền bác chở cháu đến XXX nha /nhìn tài xế/
Khi nhận được địa chỉ thì bác lập tức lái xe đi
Lâu rồi cô mới có thể thấy lại những nơi này
Những nơi quen thuộc..nơi mà cô thường vui chơi, nơi mà cô và gia đình thường đi ăn cùng nhau..
Nhưng...bây giờ cũng chỉ toàn là những kỉ niệm đẹp..khó quên..
Bây giờ nhớ lại thì..thật buồn...
Mei
/Đưa tay vào túi, lục lọi tìm đồ/
Cô đang phân vân có nên hút hay không, vì đang trong xe nên cô có hơi phân vân, sợ tài xế cảm thấy khó chịu vì mùi thuốc lá của cô
Nhưng cô lại khá là muốn hút thuốc, nên đang thấy hơi khó chịu
Những lúc buồn, cô thường lấy thuốc ra hút (có lúc không buồn cũng hút)
Hút để quên đi nỗi buồn, thuốc lá đắng lắm..đắng như lòng cô mỗi khi nhớ lại chuyện đó, chuyện mà cô đã làm...
Cô luôn không thể tha thứ cho mình mỗi khi nhớ lại..
nvp
: /nhìn qua gương, thấy cô đang nhìn hộp thuốc lá/
nvp
: có vẻ cháu muốn hút thuốc lắm có đúng không ?
Mei
! /Hơi bất ngờ vì câu hỏi của tài xế/
Mei
C-Cháu không định hút đâu bác /vội giải thích/
nvp
Cháu có chuyện gì buồn à ? /Không quan tâm đến việc cô hút thuốc lá/
Vì bị nói trúng tim đen nên cô không biết nói gì chỉ biết cúi đầu xuống và im lặng
Vì thấy không khí có vẻ ngượng ngùng nên bác tài xế tên tiếng
nvp
: cháu còn nhỏ như thế mà đã biết hút thuốc rồi sao ? /Nhìn cô qua gương/
Mei
*Bác ấy sẽ đánh giá mình cho xem...*
nvp
: dù bác không biết vì sao cháu lại hút thuốc
Mei
.../ngước lên nhìn tài xế/
nvp
: cháu không giống những đứa trẻ mà bác đã từng gặp
Cô khá bất ngờ vì lời bác tài xế vừa nói
Cô nghĩ bác cũng sẽ như những người khác, đánh giá cô hay nói những lời không hay
Nhưng không, bác hoàn toàn ngược lại
nvp
: bác thấy cháu lưỡng lự có nên hút hay không
nvp
: vì sợ bác sẽ cảm thấy khó chịu vì mùi thuốc lá có đúng không ?
Sau cậu hỏi của bác tài xế thì cô chỉ biết gật đầu thôi vì bác nói đúng quá mà
nvp
: có vẻ cháu là một cô gái tốt
nvp
: bác không biết chuyện gì đã xảy ra với cháu
nvp
: nhưng bác nghĩ, cháu nên bỏ thuốc đi
Khi thấy cô im lặng thì liền vội giải thích
nvp
: bác không có ý cấm cháu và cũng không có quyền cấm cháu
nvp
: nhưng..cháu cũng phải nghĩ cho bản thân của mình chứ
Mei
Nghĩ...cho bản thân..? /Nhớ lại lời Violet đã nói/
Bác tài xế thấy cô trầm tư suy nghĩ thì cũng không nói gì
Cũng đúng nhỉ ? Lúc trước, cô đã hút nhiều thuốc đến nỗi như muốn chết ngạt với khói thuốc lá
Lúc đó, cô không hề để tâm đến sức khỏe, không hề để ý đến cái cơ thể đang bị cô hành hạ
Đó giờ..cô chưa bao giờ quan tâm bản thân của mình..
Nhưng lại có người lại quan tâm đến sức khỏe của cô, quan tâm cô mọi lúc
Violet
'Bớt hút thuốc lại đi /cầm hộp thuốc lá của cô/'
Violet
'Ăn kẹo đi, đừng hút thuốc nữa /đang gỡ cây kẹo mút cho cô/'
Violet
'Hôm nay tôi có nấu món cậu thích đấy /đang làm đồ ăn/'
Violet
'Đi ngủ nhớ mặc áo dùm tôi cái /nhìn cô/'
Violet
'Tôi có bỏ kẹo vào túi áo với túi đeo của cậu đấy'
Đây là những lời mà Violet đã nói với cô
Mei
*Đúng nhỉ ? Mình nên quan tâm bản thân hơn..*
Mei
/Cất hộp thuốc lá lại vào túi/
Mei
Bác nói đúng /tựa lưng vào ghế/
Mei
/Lấy kẹo từ trong túi ra/
Sau một lúc đi xe thì cũng đến nơi cô cần đến
Cô bước xuống xe rồi lấy hành lý và thanh toán tiền cho bác tài xế và cũng không quên cảm ơn bác ấy
Căn nhà nhìn không lớn cũng không nhỏ, đủ làm cô sống thấy thoải mái
Căn nhà không khác gì so với hồi đó, nhìn thật hoài niệm
Cô chằm chậm kéo vali đi vào trong nhà
Cô nhìn một vòng căn nhà thì thấy căn nhà không có nổi một hạt bụi nữa
Cũng phải, vì bà của cô luôn kêu người dọn lại căn nhà cho cô
Mei
/Kéo vali đi vào phòng khách/
Mei
Haizz /ngồi xuống ghế sofa/
Mei
Cuối cùng cũng về tới nhà~
Mei
Mà mấy giờ rồi nhỉ ? /Lấy điện thoại ra xem/
Mei
Đã trễ như vậy rồi sao /đứng phắt dậy/
Mei
Mau đến trường Nochim thôi !
Do mãi suy nghĩ nên cô đã không để ý đến thời gian
Cô tức tóc chạy đến trường Nochim nhanh nhất có thể, cũng may là nhà cô không quá xa trường nên đã đến kịp giờ
Mei
Chào các cậu /nhìn mọi người/
Mei
Tôi tên là Mei, rất vui được gặp các cậu
Mei
Có lẽ là Mr cà rốt sắp vào rồi nên tôi sẽ không làm phiền nữa đâu
Mei
/Bước xuống ngồi sau lưng #@&₫/
Comments
≧ω≦Ume Zio\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥
Cho tui hỏi truyện này violet là na9 hả
2023-08-24
3
LanzAnhh😴
hụhụ hóng quáaa
2023-08-24
2