[ Strangelow ] [ Strangeh X Dlow ] Shortfic Stupid And Strange?
#2.2 Đố Em Tìm Được Người Như Anh!
Tao thich sì treng seg nat lo dlow day thi lam saoooo
Vcl ae
Tao thich sì treng seg nat lo dlow day thi lam saoooo
Tao thich sì treng seg nat lo dlow day thi lam saoooo
Idoi t live bị héu vào xem đc
Tao thich sì treng seg nat lo dlow day thi lam saoooo
Hên là t ko vào xem sớm vì bận viết fic caprhy...duma...mà coi ngay từ đầu thì toang...tại tên tớ mí cạu biết rồi mà:))) tên nick này sao thì tik tok nó ko kém
Tao thich sì treng seg nat lo dlow day thi lam saoooo
Het cuu sợ bị giống right2t vaz
Trong khoảng thời gian sau khi Trung Hiếu nhận lời tỏ tình của cô gái kia đã khiến em buồn rất nhiều...mắt lúc nào cũng sưng vì khóc hết lòng hết dạ...nhìn em suy quá trời...
Thanh An đi đến trường như mọi ngày hôm nay em hơi mệt nên vừa vào lớp đã gục mặt xuống bàn thiếp đi ai cũng lo cho em hết á
Nhân Vật Phụ Nữ
Thanh An ơi anh có sao hok vậy!
Nhân Vật Phụ Nữ
Chời ơi đừng có hét cho ngt ngủ
Nhân Vật Phụ Nữ
Dễ thương vaz
Nhân Vật Phụ Nữ
Mà nhìn suy quá à anh ơi có sao hok dạ
Cả đán fan ở ngoài lo lắng hỏi thăm em thì mệt lắm chẵng chả lời rồi chìm vào giấc ngủ cô giám thị đi đến đuổi hết chúng nó đi cũng lén gì em một cái dạo gần đây em trong tàn tạ gớm
Mai Thanh An-Dlow-
/đi xuống cầu thang/
Nguyễn Trần Thanh Thị uyến tâm
/gặp em/
Nguyễn Trần Thanh Thị uyến tâm
Ồ là Thanh An hoa khôi năm tư à
Nguyễn Trần Thanh Thị uyến tâm
Nghe bảo anh thích Trung Hiếu hỏ
Mai Thanh An-Dlow-
/quay người đi/
Nguyễn Trần Thanh Thị uyến tâm
Đúng là đồ hèn xem ra loại người hoàn hảo ko tì vết như anh lại bị từ chối tỏ tình thê thảm như thế ấy
Thanh An nói xong thì rời đi em không quên đi hình bóng người kia nhưng não lại không có thể quên được em đi xuống clb âm nhạc mấy ngày nay buồn không xuống ai dè lại gặp cậu ta em che mặt lại rồi lướt ngang qua như không thấy
Đi đến chỗ chị quản lí giọng khàn khàn nói chuyện
Mai Thanh An-Dlow-
Chị...hôm nay em ko được tốt có thể cho em nghỉ được ko?
Nhân Vật Phụ Nữ
Em đã nghĩ gần 1 tuần rồi nếu ko thu âm sẽ không kịp mất
Thanh An cúi gầm mặt giọng khàn khàn sục sịt
Nhân Vật Phụ Nữ
Dạo gần đây tâm trạng em sao xuống dốc dữ vậy bé?
Mai Thanh An-Dlow-
Em...thất tình ạ...
Nhân Vật Phụ Nữ
Hm? Tình yêu nữa sao? Có gì phải buồn em mạnh mẽ lên hơ...trùng hợp thật bài thi lần nay của em liên quan đến tình yêu
Mai Thanh An-Dlow-
..../không dám ngước lên/
Nhân Vật Phụ Nữ
Không sao em uống miếng nước sâm đi nè/đưa/
Nhân Vật Phụ Nữ
Được rồi tập trung lại rồi qua bên kia tập nhảy đi mấy người ở trong bài hát diễn với dlow theo chị
Mai Thanh An-Dlow-
/cầm chặt chai nước sâm/*có gì phải buồn sao...tình yêu của mình...ừ....có gì phải buồn...vốn chỉ là câu nói*/mở nắp ra uống/
Em hốc lên chai nước sâm rồi đi vào phòng thu âm vẻ mặt có chút bất ngờ khi thấy Trung Hiếu wooo hai người là nhân vật chính trong bài hát này đấy à
Nhân Vật Phụ Nữ
An không được khoẻ nên Hiếu em thu âm trước nhé
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Dạ...
Trung Hiêu cau mày cố mỉm cười rồi đi vào phòng thu âm thu trước em thì ở ngoài nhìn vào một khoảng không không nhất định rồi tự nhiên thấy buồn nôn với đau đầu
Mai Thanh An-Dlow-
/ho/em đi vào nhà vệ sinh nhé..em thấy không ổn
Nhân Vật Phụ Nữ
Vậy em đi đi
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
*Bị gì à?*/nhìn theo/
Nhân Vật Phụ Nữ
Hiếu em hát lệch beat kìa em sao vậy nhìn gì đấy?
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Dạ em xin lỗi...
Nhân Vật Phụ Nữ
Ko sao lại đi
Thanh An chạy vào nhà vệ sinh em vừa ho vừa cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng vào tới trong em mới nôn ra toàn là nước sâm với một chất lỏng gì đó đỏ đỏ như máu em mém nữa là xỉu tại chỗ rồi cảm thấy lạ hơn khi lẫn trong nhưng bãi máu đó là những cánh hoa cúc dại trắng đang nhuộm màu máu
Em run run tay ấn vào nút xả bồn cầu trong tình trạng sợ vcl em hít mũi rồi đi ra ngoài gương để rửa mặt cho tỉnh táo
Mai Thanh An-Dlow-
/rửa mặt/ mình bị gì vậy...có khi nào là ung thư ko...?/lau mặt/
Thanh An sợ lắm em lau mặt ngước lên thì thấy cổ có một thứ gì đó đang cố muốn thoát ra khỏi lớp da mình em nhìn nó sợ hãi rồi dụi dụi mắt quay người đi chỉ mong nó là ảo giác
Mai Thanh An-Dlow-
Chắc ngày mai đi khám...có lẽ sẽ tốt hơn...
Thanh An đi vào trong lấy miếng nước suối uống cho tịnh tâm lại rồi ngồi vào ghế chờ
Nhân Vật Phụ Nữ
Thanh An em ổn ko cần chị huỷ ko?
Mai Thanh An-Dlow-
Dạ thôi mắc công chuẩn bị hết rồi ạ/mỉm cười/
Thanh An đi vào thu âm ánh mắt có chút sợ em có hụt vài chữ...cảm thấy cổ họng đau rát nên em xin nghỉ mọi người cũng thấy em làm vậy là khá tốt rồi nhưng có lẽ hơi lạ với thường ngày
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Anh bị gì à?
Trung Hiếu kéo em vào góc khuất để hỏi em chỉ im lặng mắt rưng rưng...làm ơn đừng cho e cơ hội...em đang ảo tưởng rất nhiều đấy...
Mai Thanh An-Dlow-
Không sao cũng không đến lượt cậu đâu
Thanh An hất tay Trung Hiếu ra rồi rời đi cổ họng lại đau rát lên mà ho Trung Hiếu vừa nhìn là biết em bị gì bất ổn rồi mà bảo ko sao?
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Anh ta lạ quá
Trung Hiếu từ ngày hôm đó đã thấy Thanh An né mình mọi lúc mọi nơi cảm thấy tin thần em có chút khoẻ rồi nên cậu cũng ko quan tâm lắm
Nguyễn Trần Thanh Thị uyến tâm
Anh yêu
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Hả
Nguyễn Trần Thanh Thị uyến tâm
Em thấy anh dlow năm tư ấy cứ bị sao
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Sao hả?
Nguyễn Trần Thanh Thị uyến tâm
Bộ anh quan tâm anh ta à
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Không...
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Thôi mình đi qua kia mua kem nhé
Nguyễn Trần Thanh Thị uyến tâm
Được hoiiii hai cây đó nhaaa
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Ừ
Vài ngày sau Trung Hiếu đã thấy Thanh An đã bắt đầu quấn mình như lúc trước...nói chung có quấn hay không cậu vẫn thấy em khác lắm ánh mắt có chút tiếc nuối gì đó cậu cũng không quan tâm lắm
Mai Thanh An-Dlow-
Này Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Gì nữa anh phiền thật ấy
Mai Thanh An-Dlow-
Anh thắc mắc...
Mai Thanh An-Dlow-
Tại sao em lại yêu uyển tâm mà ko yêu anh
Mai Thanh An-Dlow-
Anh có gì thua cô gái đấy hả em
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Ừ cứ cho cô ấy không bằng anh xấu hơn anh ko biết nấu ăn ko biết hát ko biết vẽ ko biết làm gì cả thì tôi vẫn chọn cô ấy
Mai Thanh An-Dlow-
Tại sao?
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Vì thứ tôi cần là một người bình thường anh hiểu ko? Anh hoàn hảo nổi tiếng cách xa tôi hàng trăm cây số tại sao ko tìm người phù hợp mà yêu chứ
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Tôi thấy có nhiều người đẹp trai cầu hôn anh tại sao anh ko đồng ý họ có nhan sắc của cải danh tiếng như anh cơ mà
Mai Thanh An-Dlow-
Tại vì anh yêu em
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
...
Mai Thanh An-Dlow-
Nếu chỉ là khoảng cách...nghề nghiệp hay bản thân anh...mà nếu ko có em có yêu anh ko?
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Ko
Trung Hiếu nói xong thì quay người đi mất Thanh An nghẹn ngào...ồ thế trước giờ em tự ảo tưởng rằng người ta yêu em lo lắng quan tâm em à...tồi thật em rưng rưng nấc lên rồi hét to
Mai Thanh An-Dlow-
Ngày mai ra quán cafe lần đầu tiên mình gặp nhau nhé! Quán cafe của trường...ra gặp anh...lần cuối được ko?
Thanh An hét lớn để cho Trung Hiếu nghe cậu hơi bất ngờ...lần cuối?
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Lần cuối?
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Chắc ko? Lần cuối anh ko bám theo tôi nữa à
Mai Thanh An-Dlow-
Chắc vậy/mỉm cười/
Thanh An vẩy tay chào tạm biệt rồi rời đi Trung Hiếu hơi trầm nhìn theo em rồi cũng đi về hướng ngược lại
Thanh An bước từng bước nhỏ nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt em đi ra cánh đồng nhỏ cầm lấy một ít hoa cúc dại mà ngửi lấy nó trong nó giống em...chỉ là có chút công khai hơn...em không biết nữa
Mai Thanh An-Dlow-
Cổ mình đau quá...
Thanh An chạm vào cổ nơi có thứ gì đó đang dần nhô ra như một nụ hoa em đau đớn ho liên tục rồi lại ho ra một cục máu đông bên trong lẫn lộn những cánh hoa cúc dại nhỏ dài em sầm mặt rồi lau miệng đâu ko phải lần đầu như lúc trước em quen rồi...
Nhìn cúc dại bên sông toả sáng giữ ánh nắng hoàng hôn ngày mai nữa thôi sẽ không gặp nhau nữa em chuẩn bị hết rồi ngày mai....
Cơn mưa trúc xuống như bão hôm nay tháng 4 là tháng nắng mưa này có hơi lạc đề mua hè mưa trải dài khắp nẻo đường Trung Hiếu nhìn ra mưa rồi cũng chẵng nhớ buổi hẹn của hai đứa....
Sáng hôm sau cậu có đi ngang lớp của em thì không thấy em đâu hết chắc nghĩ hôm qua em dăm mưa nên bệnh rồi ko đến cũng nên
Gã phớt lờ đi sự quan tâm kia rồi trở về lớp
Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều về chuyện em nghỉ học nhà trường tuyên bố em cũng đã nghỉ luôn có lẽ là do sức khoẻ cậu gật gù đi đến lớp em nhìn qua cửa sổ bất giác lại ảo tưởng ra người con trai đang ngồi ở chiếc ghế đó mà mỉm cười với mình...nhưng còn đâu
1 tháng kể từ khi em biến mất trường không có thông tin gì thêm lũ fan nữ cũng sót ruột cho đến khi có một bạn nữ đưa tin rằng em đã mất vì một căn bệnh giả lập thì cậu mới biết được...em chết rồi...
Cậu không tin chút nào chỉ nghĩ họ nói nhảm nhưng sau 2 tháng tới thật sự tồi khi cậu biết được em đã chết trong bệnh viên vào hôm mưa giữa tháng 4 ấy
Ban đầu không quan tâm nhưng càng về sau hình bóng ấy ngày càng xuất hiện nhiều trong đầu cậu tất cả nơi cả hai từng đến điều có ảo giác em không cười chỉ im lặng nghe cậu chửi mắng...cậu lại thấy đau quặng trong con tim mình
Nhân vật bí ẩn nam
/Bước ra/
Mai Thanh An-Dlow-
Bác sĩ tôi bị gì vậy?
Nhân vật bí ẩn nam
Cậu bị hanahaki một căn bệnh ảo...nhưng bây giờ có khá nhiều người mắc phải...cậu sống không được lâu nữa tôi ko biết ko thể xác định mầm hoa sẽ nở lên khi cậu đắm đuối chạy theo tình yêu kia
Mai Thanh An-Dlow-
Có cách nào đề chữa ko ạ?
Nhân vật bí ẩn nam
1 là phẫu thuật lấy ra nhưng cậu sẽ phải mất toàn bộ kí ức
Nhân vật bí ẩn nam
Cách 2 là phải khiến người cậu yêu đơn phương chấp nhận lời tỏ tình của cậu
Thanh An im lặng bác sĩ cũng chẵng nói gì hơn kê em ít thuốc giảm đau em trả tiền rồi cũng đi về
Mai Thanh An-Dlow-
Mình không muốn quên
Mai Thanh An-Dlow-
Cũng không muốn chết
Em nhìn bản thân trong gương đưa tay sờ vào nơi lớp da đang bị thứ gì đó đâm lên em nhớ Cậu lắm tối ngủ cứ mơ về cậu hoài điều đó cũng khiến cây hoa và bênh tình của em trở nặng tầng xuất em nôn ra hoa và máu ngày càng nhiều
Mầm hoa cũng sắp nở em biết sắp tới lúc mình rời đi em muốn thừ một phen lỡ Trung Hiếu cũng yêu em thì sao?
Nhưng...câu trả lời thì biết rồi đó...em mặc áo cổ cao để che đi nó cảm giác ghét bản thân mình em thật sự....không muốn chút nào
Ngày hẹn hôm ấy em ăn mặc đẹp lắm em cười phát là thiên thần đầu thai luôn nhưng đến khi tới quán hẹn chờ đợi 1 tiếng rồi 2 tiếng 4 tiếng 6 tiếng em đợi đến khi quán đóng cửa vẫn chưa thấy ai...
Em buồn bả trở về nhà...lại phát hiện bản thân đã bất giác nôn ra đầy hoa cúc dại rồi cổ họng đau rát em gọi cho bác sĩ...nhưng chắc ko kịp nữa nhỉ? Tối hôm ấy xế 6 giờ mưa to thật to không biết vì gì...có lẽ
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
/đi trên đường/
Trung Hiếu nhìn hoa cúc dại bên đường thoát chốc lại nghĩ đến em nhìn xuống bãi cỏ lau ở dưới có một chàng trai đang ngồi ngắm hoa cúc dại cậu đi lại ngồi xa người kia lắm cũng ngắm hoa cúc dại người kia không quan tâm tới sự hiện diện của cậu lắm nhìn qua mái tóc có chút quen thuộc
Nhân vật bí ẩn nam
/nhìn sang/
Nhân vật bí ẩn nam
Cậu cũng thích hoa này à?
Người kia lên tiếng hỏi Trung Hiếu vẫn nhìn hoa mà không để ý người kia ánh hoàng hôn chiếu xuống chỗ hai người Trung Hiếu cũng quay sang nhìn chàng trai đó lại sững sờ
Mai Thanh An-Dlow-
Sao vậy?/nhìn cậu/
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Thanh An?
Mai Thanh An-Dlow-
Sao cậu biết tên tôi vậy? Mà cậu tên gì vậy tôi nhìn có chút quen mắt!/mỉm cười/
Thanh An cười híp cả mắt răng thỏ trắng xinh hiện ra Trung Hiếu thoát hồn tưởng mình bị điên vì nhớ em quá nên gây ra ảo giác
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Thanh An...là anh thật sao? Cổ anh...
Mai Thanh An-Dlow-
Hm? Sao vậy?
Thanh An nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu trên cổ em có một vết may cũng ko quá ngắn từ cổ họng xuống...thì ra là vậy...
Mai Thanh An-Dlow-
Anh hai tôi bảo tôi bị gì đó phải rạch cổ họng ra xem...à mà cậu là ai sao tôi lại ko nhớ nhỉ?/lấy tay che vết khâu + gãi đầu/
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
Em là Trung Hiếu...người anh từng thích đó.../giọng nhỏ dần/
Mai Thanh An-Dlow-
Trung Hiếu sao?
Mai Thanh An-Dlow-
Hừm! Coi nào...anh thật sự ko nhớ em là ai
Nguyễn Quang Anh-Rhyder-
Thanh An về thôi em! Mày ko về ở đây chó cắn gán chịu chết đói đó về đi có Đức Duy lo?/hét vang tới/
Mai Thanh An-Dlow-
Dạ!/đi lên/
Nguyễn Trung Hiếu-Stramge H-
/dụi dụi mắt/ tại sao...người ta nói anh chết rồi?
Trung Hiếu nhìn em dáng người vẫn thế mọi thứ vẫn thế chỉ là trái tim của em không hề có cậu não em cũng vậy...ai đã lấy cậu ra khỏi não em rồi?
Trung Hiếu gật gù rồi ngồi dậy nhìn theo bóng dáng kia chết tiệt...tự nhiên gã lại yêu em mất rồi...đúng là...Thanh An chỉ có một...một người duy nhất khiến cậu cảm thấy đau khổ
Tao thich sì treng seg nat lo dlow day thi lam saoooo
:)
Tao thich sì treng seg nat lo dlow day thi lam saoooo
Bái bay
Tao thich sì treng seg nat lo dlow day thi lam saoooo
Moaz moaz mãi iu🥰🌷✨
Tao thich sì treng seg nat lo dlow day thi lam saoooo
Rảnh thì chap sau mình seg
Comments
Ynnie :>
nó k lquan nhg mà t thích=))
2025-03-26
0
˖ ⁺ kethuvoitinhiuʕっ•ᴥ•ʔっ
hong có đâu
2025-01-31
0
˖ ⁺ kethuvoitinhiuʕっ•ᴥ•ʔっ
mô phật
2025-01-31
1