Chương 4
Tô Nguyệt Anh
*bước xuống*
Tô Nguyệt Anh
chào buổi sáng ạ
Tô Nguyệt Anh
bà cháu chưa dậy sao
quản gia
lão phu nhân đang ở vườn hoa ạ
Tô Nguyệt Anh
sao giờ này bà ấy lại ở vườn hoa
quản gia
bà nói nhớ phu nhân nên muốn ra vườn hoa ngắm cảnh thưa cô
Tô Nguyệt Anh
vậy phiền bác dọn đồ ăn lên cho cháu với gọi Ly Ly dậy ạ
bà ngoại cô
*chăm chú ngắm hoa*
Tô Nguyệt Anh
vâng*chạy tới ôm bà*
bà ngoại cô
tiểu Nguyệt đó hả lại đây với bà
bà ngoại cô
*xoa đầu cô* con nhìn này
bà ngoại cô
những cành hoa oải hương này thật đẹp ra làm sao
bà ngoại cô
mẹ con rất thích
Tô Nguyệt Anh
thơm thật*hít*
bà ngoại cô
con rất giống mẹ con
bà ngoại cô
từ nhỏ con đã thích hoa oải hương
bà ngoại cô
mẹ con cũng vậy
bà ngoại cô
nó tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, yêu kiều
bà ngoại cô
rất giống mẹ con
Tô Nguyệt Anh
con cũng vậy mà bàa
bà ngoại cô
được cái xinh đẹp chứ không thấy dịu dàng chỗ nào hết
Tô Nguyệt Anh
ơ bà nói như thế con tổn thương đó*ghẹo bà*
bà ngoại cô
phải chi ta biết được mẹ con đang ở đâu thì tốt phải chăng*đăm chiêu*
Tô Nguyệt Anh
con nhất định sẽ tìm được bố mẹ con
Tô Nguyệt Anh
con có linh cảm rất tốt ạ
bà ngoại cô
được rồi, con đó
bà ngoại cô
chú ý học hành nghe chưa
bà ngoại cô
công ty để đó tốt nghiệp rồi hẵng lo
Tô Nguyệt Anh
không sao đâu màa bà
Tô Nguyệt Anh
bà yên tâm ạ con vẫn học đến nơi hành đến chốn
Tô Nguyệt Anh
nào, con dìu bà vào trong ăn trưa
Tô Nguyệt Anh
sẵn tiện có chuyện muốn nói ạ
Tô Nguyệt Anh
*kéo ghế cho bà* bà ngồi đi ạ
Dạ Kiều Ly
aaa bàa*chạy lại ôm cổ bà*
bà ngoại cô
trời cháu gái nuôi của tôi
bà ngoại cô
giờ mới chịu dậy đó hả
Dạ Kiều Ly
tại hôm qua con ngủ muộn quá hihi*ngồi xuống*
Tô Nguyệt Anh
mời bà dùng cơm ạ
Tô Nguyệt Anh
bọn con muốn về VN định cư ạ
bà ngoại cô
sao lại về VN vậy con
Dạ Kiều Ly
con cũng muốn về thăm mọi người ạ với bọn con cũng muốn học ở đó nốt 1 năm để tốt nghiệp lấy bằng á bà
bà ngoại cô
hai đứa định bỏ bà già này ở đây 1 mình cô đơn sao hả
Dạ Kiều Ly
tụi con sẽ thường xuyên về thăm bà
bà ngoại cô
haizz thôi được
bà ngoại cô
mấy đứa muốn về thì về đi
bà ngoại cô
dù sao cũng là quê hương của mấy đứa
bà ngoại cô
nhưng mà nhớ sang đó phải ăn uống đầy đủ và phải thường xuyên thăm bà già này đó nha
Tô Nguyệt Anh
vâng nhớ rồi ạ
bà ngoại cô
bao giờ mấy đưa đi
Tô Nguyệt Anh
chiều nay luôn ạ
Dạ Kiều Ly
vâng ạ tại còn 1 tháng nữa cũng bắt đầu vào năm học rồi ạ
bà ngoại cô
được rồi bà hiểu rồi
bà ngoại cô
mấy đứa ăn đi xong lên nghỉ còn lấy sức chiều đi nữa
Dạ Kiều Ly
📲chiều nay bay đó em chuẩn bị thế nào rồi
An Tuệ
📲em vẫn chưa quyết được ạ
Tô Nguyệt Anh
*giật điện thoại*
Tô Nguyệt Anh
📲chị nghĩ em nên ở đây
Tô Nguyệt Anh
📲chị sẽ cho người đào tạo em
Tô Nguyệt Anh
📲trở thành 1 đặc vụ của GHA
An Tuệ
📲dạ em á GHA là sao ạ
Dạ Kiều Ly
📲là trụ sở chính của băng đảng Daniel và các chi nhánh làm ăn với chuỗi đêm của Nguyệt Anh đó em*nói vọng vào*
An Tuệ
📲uầy em nghe thôi đã thấy lớn lắm rồi không biết em có làm được ổn không nữa!
Tô Nguyệt Anh
📲em yên tâm người đào tạo cho em là 1 người mang danh đặc vụ bậc S cao cấp nên cứ yên tâm nhé! không được cũng sẽ phải được
An Tuệ
📲em cảm ơn nhiều lắm ạ
An Tuệ
📲đời này em không biết trả ơn chị sao cho hết
Tô Nguyệt Anh
📲vậy thì trở thành 1 đặc vụ của chị và nghiêm túc làm nhiệm vụ và luyện tập nhé
Tô Nguyệt Anh
📲lát nữa đến căn cứ của chị em sẽ gặp được cậu ta, lát chị sẽ nhắn địa chỉ*cúp máy*
An Tuệ
ơ chưa chi đã cúp rồi
An Tuệ
chị đẹp mà chị lạnh quá
Dạ Kiều Ly
tao đang nói chuyện cái mày giật máy luôn
Tô Nguyệt Anh
nói nhiều làm gì
Tô Nguyệt Anh
thay đồ qua căn cứ rồi đi luôn nhé
cô đang soạn đồ thì đột nhiên thầy trong hốc tủ quần áo
đây chính là bức ảnh đầu tiên cũng như bức ảnh cuối cùng của cô và anh khi chung 1 khung hình
hồi đó cô và anh được mệnh danh là thanh mai trúc mã
nếu không xét về tình yêu thì phải gọi anh là người độc sủng 1 mình em gái
Tô Nguyệt Anh
“tốt nhất khi về đó chúng ta không nên gặp lại nhau” *sờ mặt anh trên ảnh*
Minh Thần
💬Nguyệt Nguyệt tôi tới rồi
Tô Nguyệt Anh
💬*seen* *like*
Tô Nguyệt Anh
Kiều Lyyy đi thôi
Tô Nguyệt Anh
tạm biệt bà*thơm má bà*
Dạ Kiều Ly
tạm biệt bà*thơm má bà*
bà ngoại cô
2 đứa đi mạnh khoẻ
Tô Nguyệt Anh
lái xe đưa chúng tôi đến căn cứ Fid
Dạ Kiều Ly
Minh Thần đã tới đó rồi hả
Tô Nguyệt Anh
lâu lắc*lắc nhẹ đầu*
Tô Nguyệt Anh
đừng có giận coi
Tô Nguyệt Anh
lát ra sân bay trả tiền trà sữa cho được chưa cô nương
Dạ Kiều Ly
chỉ có phú bà thương tớ nhất
Tô Nguyệt Anh
người yêu mày thấy chắc hắn giết tao luôn quá
Dạ Kiều Ly
mày mà chịu để yên bị băm
Tô Nguyệt Anh
tất nhiên là…không!*cười*
Comments