tối đó em phải lên phòng ngủ cùng hắn. Nhưng làm sao em có thể ngủ ở một nơi xa lạ vừa chuyển tới mà lại còn chung phòng với một kẻ nhìn như lập dị và rất nguy hiểm kia chứ.
gió đêm thổi qua khe cửa sổ kêu lên những tiếng kít...kít khiến em vừa lạnh vừa sợ, gai óc cũng đã nổi hết lên rồi. Thật sự ngay lúc đó em đã cảm thấy sắp khóc thì bỗng nhiên có chiếc chăn đắp lên người em
với một chút sáng nhỏ nhoi từ cái đèn đã cũ và những ánh trăng đang theo gió le lói rình rập phía cửa sổ đang hé mở kia thì khó có thể nhìn thấy gì, nhưng nhờ có chiếc chăn đâu đó xuất hiện cũng khiến em cảm thấy ấm áp mà chìm vào giấc ngủ êm
sáng sớm em thức dậy đã không thấy hắn đâu
Hạ Tuấn Lâm (nhỏ)
mẹ ơi..em trai đâu rồi ạ?
Nghiêm Phu Nhân
à Hạo Tường đi học rồi con
Hạ Tuấn Lâm (nhỏ)
vậy ạ//buồn//
Nghiêm Phu Nhân
Hạ Nhi ngoan, mai quản gia cũng sẽ đưa con đến trường, con có chịu không?
Hạ Tuấn Lâm (nhỏ)
dạ cho//thích thú//
Nghiêm Phu Nhân
nghe ta dặn này, vào ngày mai, ta và ba con sẽ đi công tác. Hạ Nhi ngoan ở nhà với quản gia nhé
Hạ Tuấn Lâm (nhỏ)
dạ vâng
Hạ Tuấn Lâm (nhỏ)
mà...còn em đâu ạ? Em cũng đi công tác sao ạ?
Nghiêm Phu Nhân
à không, Hạo Tường cũng sẽ ở nhà. Nhưng thằng bé bận rất nhiều việc không thể chơi với con được nên con chơi với quản gia nhé
Hạ Tuấn Lâm (nhỏ)
dạa
Nghiêm Phu Nhân
Hạ Nhi ngoan
kể từ đó trong căn biệt thự Nghiêm gia to lớn này em chỉ thấy được sự hiện diện của em, quản gia và những cô hầu gái ngày đêm bận bịu kia thôi
em bây giờ cũng đã có phòng riêng, không còn ngủ chung với hắn nữa
cũng ngay từ tối hôm đó trở đi em không còn được thấy hắn, được thấy cậu nhóc luôn mang nổi buồn và tuyệt vọng cất giấu bên trong đôi mắt sâu thẳm kia nữa...hắn như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy...
cũng nhiều lần à phải nói là rất nhiều lần em gặn hỏi về hắn nhưng đa số mọi người đều im lặng. Đôi khi em lại nghe chị hầu gái gõ cửa căn phòng của hắn bảo đến để đưa cơm, lâu lâu khi em đang trên phòng mình thì nghe tất cả mọi người bảo "chào Nghiêm Thiếu mới về" nhưng khi em nhìn xuống thì chỉ thấy tất cả hầu gái đứng 2 bên còn hắn thì không thấy đâu
mà kể ra gia đình này cũng lạ, hắn thì không nói đi, ngay đến cả ba mẹ cũng đi công tác đến mười mấy năm không thấy mặt mà cũng chả có tý tin tức gì
mọi chuyện cứ thế nhàm chán trôi qua cho đến năm em 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người
cũng kể từ năm ấy em mất đi nụ cười trên môi và sống trong đau khổ, sợ hãi nhưng đôi khi xen lẫn sung sướng và t.ình d.ục
Comments
不会
Gì vậy trrr
2025-02-02
0
Kael 🥐
?????? Cái dell j zạy
2024-11-10
0
❤️🔥
cái đ*o gì thế này 💀
2024-11-09
0