4.

-----------------
Cuối cùng cũng xong buổi quay đầu tiên, cậu chào tạm biệt mọi người nhưng tới anh Bâus lại không thấy đâu cả. Chắc đã về trước rồi, không nghĩ gì nhiều cậu đi lấy xe rồi ra về.
Thân thể mệt mõi rã rời ngả mình xuống chiếc giường êm ái định bụng đánh một giấc thì tiếng chuông nhạc điện thoại vang lên.
Cậu thở hắt ra một hơi, cả người nặng nề ngồi dậy vơ lấy điện thoại bắt máy.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Alo?
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Bảo à. Nay anh em qua nhà anh nhậu chú có qua không?
Cậu chực chờ một lúc dù cả người nhức mỏi nhưng không dám từ chối.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Hmm ok ạ cho em 20 phút.
Không còn động lực đứng dậy cậu lại ngả người xuống chiếc giường của mình lưu luyến không muốn rời khỏi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ahh... lười chết mất.
Nhưng không đến thì không được cậu ngồi dậy một lần nữa lê thân bước xuống nhà. Mở tủ lạnh lấy chai nước để sẵn mà tu một ngụm.
Nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay đã 8 giờ 5 phút rồi. Đi trễ một chút chắc không sao. Ung dung lấy cây kẹo mút và không quên thuốc giải rượu của bản thân lấy xe và lái đến nhà ông anh của mình.
---------------
--Bính Boong--
Tee vội vàng ra mở cửa chào đón người em của mình.
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Âyy chú đến rồi à mọi người dọn xong hết rồi, chờ mỗi chú. Nào vào ngồi.
Không biết vô tình hay cố ý Tee chừa chỗ cho cậu ngồi cùng người 'bạn thân' của mình.
Có lẽ còn ngượng hành động của cậu lúc trong nhà vệ sinh của trường quay Rapviet. Anh ngại ngùng nép qua một bên ngồi gần sát Big.
Trần Tất Vũ
Trần Tất Vũ
Ơ ông ngồi sát tôi thế? Ngại à??
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
K-không có..
Trần Tất Vũ
Trần Tất Vũ
Xích qua kia đi nó có ăn thịt ông đâu.
Anh chề môi nghe theo lời Big. Không khí hiện giờ của hai người có chút ngột ngạt. Có lẽ chỉ mỗi mình anh cảm thấy vậy. Ngược lại những hành động của anh lúc nãy làm cậu mỉm cười cảm thấy anh có chút dễ thương.
Mọi người thì uống bia riêng Bảo và Hoàng Khoa thì phá mồi tập trung vào bữa ăn.
Trần Tất Vũ
Trần Tất Vũ
Ây ấyy. Nào uống cạn bia đi chứ ăn miết thế.
Phạm Hoàng khoa
Phạm Hoàng khoa
Uống thì uống!
Không ngại gì một tay Khoa cầm đũa một tay cầm ly bia đưa lên miệng nốc cạn. Còn giơ lên lắc lắc ly bia như khoe chiến tích.
Cậu nhìn anh hai của mình mà ngưỡng mộ không chịu thua cậu cũng cầm ly bia lên nốc. Mùi bia xộc thẳng lên não cậu vị đắng xen ngọt len lỏi trong khoang miệng cổ họng thì tê rần lên.
Đến một nửa ly hai chân mày cậu chau lại vội vàng đặt ly bia xuống ho sặc sụa.
Cậu sặc mất rồi vội vàng đứng dậy chạy vào bếp lấy ít nước uống.
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Bảo.. có sao không đấy.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không sao không sao.. em bị sặc bia tí thôi.
Quay trở lại với mọi người tay cầm cốc nước rót đầy ngồi xuống.
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ông Big nói vậy thôi mày cố uống làm gì? Nhấp ít với anh em là đủ vui rồi.
Cậu gật đầu rồi nhìn sang Thế Anh. Có lẽ anh nốc hơi nhiều rượu lẫn bia mặt mày đỏ lên gục lên gục xuống. Tay nắm lấy vạt áo của cậu mà nũng nịu.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Xỉn òi... muốn đi về.
Tee thấy cảnh này mà không nhịn được cười lên giọng trêu chọc.
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Hhaha Bảo người ta muốn về rồi kìa.
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ dịu dàng nhìn anh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy em xin phép ạ!
Cậu lễ phép với mọi người chào tạm biệt không quên vác theo anh Bâus của mình.
Cả bọn nhìn cặp đôi ấy mà không ngừng phán xét.
Trần Tất Vũ
Trần Tất Vũ
Ê ông tôi nghĩ thuyền ông sắp cập bến rồi đấy!!
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ừ tình tứ thế cơ mà.
Thái VG
Thái VG
Couple này so hợp!!
Hàng Lâm Trang Anh
Hàng Lâm Trang Anh
Su đồng ý với anh Thái!!
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Thế ông Khoa có ý kiến gì không lên thuyền cùng bọn tôi.
Phạm Hoàng khoa
Phạm Hoàng khoa
Ê nhưng mà không được làm gì em trai tôi nha?
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ông yên tâm ông nên lo cho ông Bâus hơn ấy!
Phạm Hoàng khoa
Phạm Hoàng khoa
À ờ nhỉ nãy nó bế lên cái một hà.
Bàn chuyện phiếm một lúc cả đám lại nhậu tiếp không quan tâm cặp đôi ấy nữa.
------------------
Bế anh xuống nhà rồi lại lên xe cũng mệt phết chứ đùa anh còn không biết điều mà vùng vẫy miết mấy lần xém té vì anh.
Đặt anh xuống ghế phụ ngồi chưa ấm ghế. Anh đã nghịch ngợm bóp má nhéo mũi thi thoảng dựt dựt đầu cậu đau muốn chết.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đụma mày không thể nào ngồi yên một chút được à??
Bất lực xoa xoa chỗ đau quay qua lườm cái con người bị chửi nhưng vẫn cười ngốc kia.
Hậm hực lấy chai nước trên xe lấy thuốc giải rượu ra và uống không có nó chắc cậu tông cột điện luôn quá.
Đang uống thì một bàn tay vươn ra chộp lấy chai nước của cậu mà bóp mạnh.
Chưa kịp phản ứng cậu một lần nữa ho sặc sụa nước làm ướt cả một mảng quần áo của cậu. Xui thay hôm nay cậu chọn bận áo phông trắng phần nước làm lộ hết phần ngực của cậu.
Lấy tay lau đi vệt nước trên miệng tức giận quát thẳng vào mặt anh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày làm cái chó má gì vậy Andree?!!
Còn anh vẫn đơ người ra đấy nhìn cậu thật sự không biết trước hậu quả mà anh đã dại dột nghịch ngu.
Anh nhìn khuân mặt đang tức giận của cậu rồi đưa mắt nhìn xuống. Anh cảm nhận được vành tai của mình đang nóng lên, không nhịn được mà nuốt khan.
Cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ cậu khó chịu lấy khăn giấy lau một lượt quần áo và những chỗ ướt xung quanh mà không để ý ánh mắt Thế Anh đang nhìn mình.
Anh cũng tự biết lỗi áy náy lấy thêm ít khăn giấy đưa cho cậu.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Cho xin lỗi mà..
Cậu im lặng một lúc rồi nhắc nhở anh gài dây an toàn. Anh cũng ậm ừ ngoan ngoãn nghe theo.
Chiếc xe từ từ lăn bánh cậu di chuyển vô lăng ra khỏi nhà anh Tee. Anh nghĩ cậu vẫn còn giận mắt nhìn trúng cây kẹo trái cây quen thuộc anh vươn tay bắt lấy. Lột lớp vỏ bên ngoài rồi đưa trước mặt cậu.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Cho anh xin lỗi.. đừng giận nữa.
Cậu vẫn không nói gì chỉ tập trung lái xe, hai hàng lông mày chau lại rồi quay sang nhìn anh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Andree ăn đi.
Đành bất lực đôi mắt anh rũ xuống nhìn cây kẹo. Vô thức anh đưa sát kẹo gần miệng rồi ngậm lấy.
Vẫn chưa thích ứng kịp vị ngọt anh khẽ chau mày rồi lại rút ra. Anh chép chép miệng biểu thị không thích nó lắm.
Một tay vẫn cầm chặt cây kẹo một tay không ngừng kéo vạt áo cậu. Anh lại quậy nữa rồi.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Hưm.. Bảo anh không thích kẹo trả em nè. Đi mà đừng giận anh nữa.. nha?
Anh cười hì hì nhìn cậu, làm tim cậu hẫng một nhịp thằng cha này uống rượu bia vô là như trẻ lên ba à?
Thế Anh nghịch ngợm đưa kẹo chạm vào môi cậu. Cảm nhận được độ ẩm ướt từ cây kẹo đã được người khác ngậm qua. Cậu khẽ há miệng ngậm lấy. Vị ngọt len lỏi qua từng ngóc ngách trong khoang miệng khiến cậu thoải mái thả lỏng cơ thể.
Quay qua nhìn Thế Anh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cảm ơn.
Anh nở nụ cười tươi rói nhìn cậu. Chắc con người này hết giận òi.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Hết giận rồi đúng khôngg.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm.
Anh cười khẽ mãn nguyện. Đưa tay nhéo nhẹ má cậu. Nhìn cậu mê mẩn.
--------------
Đến bây giờ cậu chả biết nhà anh ở đâu nữa. Quay qua định hỏi mà người kế bên đã ngủ gật từ lúc nào. Đành đánh lái về nhà mình để anh ngủ lại một đêm.
Cậu đi vòng qua ghế phụ, mở cửa gọi Thế Anh dậy.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nào tới nhà rồi dậy đi.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Hưm... tránh ra đang ngủ.
Anh cọc cằn đẩy nhẹ cậu ra mặt nhăn nhúm lại. Cậu bất lực nhìn anh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không dậy tao cho mày ngủ ngoài này luôn đấy!.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
...
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Bế đi.
Anh dang tay mở mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
"Dễ thương quá!!"
Tim cậu trật nhịp không thể nào từ chối lời đề nghị của anh. Không biết anh 36 tuổi hay 3,6 tuổi đây có cồn trong người là như con nít vậy.
Cậu cuối người xuống bế anh lên. Tay anh bấu vào cổ cậu chân vòng qua eo âm chặt lấy. Thấy người trong lòng ngoan ngoãn vậy, cậu nựng anh bằng cách đánh mạnh vào cánh mông anh.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Hưmm.. Bảo đau.
Anh chề môi ngại ngùng chui rúc vào hỏm cổ cậu.
Anh tham lam hít mùi hương trên cổ cậu nó thật sự làm anh cảm thấy thoải mái một mùi hương thanh mát dịu nhẹ xen lẫn mùi gỗ đàn hương bây giờ cậu như cơn nghiện của anh vậy càng đụng phải càng mê mẩn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh ngửi đủ chưa??.. nhột cổ quá.
Cậu thả anh xuống giường nhưng tay anh không chịu buông cổ cậu ra. Cậu đành bất lực đưa hai tay chống xuống giường cho đỡ mỏi rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Giờ anh muốn gì?
Anh không nói gì cứ nhìn chằm chằm cậu tay vẫn ôm chặt lấy.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Hun hun miếng..
Vừa nói anh vừa chu chu môi ra. Cậu khá bất ngờ trước lời đề nghị của anh nó khiến cậu phải khựng lại để load não một chút.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Không được à..?
Mắt anh long lanh lên nhìn Bảo biểu hiện bản thân đang không vui.
Bảo không hiểu sao con người này có men lại dễ thương đến thế nhở chắc ngày nào cũng phải chuốc cho ổng say mất.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
À ờm.. được.
Bảo ngại ngùng trả lời anh môi khẽ run lên nhịp tim dần tăng. Thật sự cậu đã rung động vì anh.
Một tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo anh. Đôi mắt anh nhắm lại chờ đợi nụ hôn môi vẫn chu lên. Nhìn anh lúc này làm cậu bật cười rồi nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ hôn cái chóc rồi thôi.
Xong việc cậu thả eo anh ra gỡ tay anh xuống.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Ơhhh....
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ơ gì mà ơ đúng ý nguyện của anh rồi còn gì nữa.
Cậu nhìn anh nuông chiều đưa tay khẽ nhéo mũi của anh rồi bước ra khỏi phòng.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Ơ.. bỏ lại mình luôn.
Anh giận dỗi nằm ườn lên giường đắp kín chăn.
Cậu quay lại phòng ngủ với chậu nước ấm và khăn lau mặt trên tay. Chu đáo chuẩn bị cho anh một bộ quần áo để thay tất cả đều mới toanh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nào ngồi dậy em lau người cho.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Hưm??
Giờ Thế Anh mới chịu lú đầu ra nhìn cậu.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Thôi để anh tự tắm được mà..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không được!!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ngồi dậy trước khi em đè anh ra đấy anh tin không?
Anh giật mình trước lời đe dọa của cậu ngoan ngoãn ngồi dậy ngồi im cho cậu lau người.
Cậu cẩn thận lau mặt cổ tay chân cho anh. Người anh có chút đỏ có lẽ do cồn. Cậu ngại ngùng dở áo anh lên đưa tay vào lau khắp người. Cậu ngại cởi áo anh ra và không dám làm nó.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
"Xì thằng oát này tưởng bạo lắm chứ.."
Xong xuôi tất cả cậu mang theo chậu nước và khăn xuống nhà còn quần áo để lại cho anh thay.
Nhìn người kia đi khỏi anh chợt cảm thấy ấm áp lâu rồi mới có người chăm sóc anh chu đáo đến vậy.
Thay đi bộ đồ toàn mùi cồn và thức ăn vứt lăn lóc xuống sàn mặc lên bộ đồ cậu đưa anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Áo hoodie và quần short đen, không phải gu ăn mặc của anh. Mà hình như áo này cậu từng mặc qua gần đây còn vương mùi của cậu.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Hum.. hơi rộng.
Anh cuối xuống nhặt quần áo của mình. Mở cửa bước ra ngoài tìm máy giặc, chưa kịp đi mấy bước thì chạm mặt cậu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đi đâu đấy?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Anh tính giặt đồ tí..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không được! Để em đây thuốc giải rượu nhớ uống. Có mệt hay đau đầu thì nói em.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
À.. ờ
Không đợi anh phản ứng cậu đưa thuốc và nước cho anh giật lấy bộ đồ rồi lôi anh vào lại phòng.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Ơhhhh từ từ đã nào.
Không nói nhiều cậu lập tức đóng sầm cửa tiếp tục làm công chuyện của mình.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
"Xìii.. có cần tốt đến thế không"
Uống xong chỗ thuốc anh ngồi lướt mạng một chút rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.
-------------
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cuối cùng cũng xong.
Cậu mệt mõi giãn xương cốt rồi đi lên phòng ngủ. Đập vào mắt cậu cái con người đang ngủ mà tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại tư thế thì không thoải mái chút nào.
Nhìn anh mà cậu thở dài cậu lại gần chỉnh lại tư thế cho anh. Nằm kế bên mà mắt cứ nhìn chằm chằm anh đang say giấc mà mỉnh cười tay vòng qua eo anh mà ôm chặt lấy.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ngủ ngon..
Anh khó chịu xoay người tìm nơi ấm áp mà chui rúc và đấy. Anh ôm chặt lấy cậu mà vùi đầu vào ngực miệng không ngừng ú ớ từ gì cậu nghe không hiểu.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
um.. ủ on. (ừm.. ngủ ngon.)
Cậu nhìn anh rồi xoa xoa sau gáy hi vọng có thể ôm anh như này đến suốt đời.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
"Dễ thương như này ai nỡ ghét chứ!!"
Dần dần căn phòng trở nên tĩnh lặng hai con người vẫn ôm chặt nhau mà ngủ. Truyền thân nhiệt cho nhau mà ngủ ngon lành.
---------------
Hot

Comments

Nguyễn Tường An

Nguyễn Tường An

má nghe mà nwng 😇

2025-05-29

4

phanh

phanh

Tr ơi ai mà nỡ giận cơ chứ😭😭

2025-03-31

1

Dương

Dương

à ông già này diễn à làm nãy h túi đổ oan cho Bảo thì ra ổng là trùm cuối

2024-07-19

5

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play