[Kimetsu No Yaiba/KNY] Hoa Độc
Chương 5
Yumie
“rốt cuộc đây là đâu chứ”
Yumie
“mà như vậy cũng tốt”
Yumie
“cứ tưởng lạc đến một ngôi làng mặc trang phục cổ trang Nhật Bản”
Yumie
“bây giờ mọi ngày đều là chủ nhật”
Yumie
“không còn deadline hay các cuộc học nữa”
Yumie
“mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ trên núi cùng một vườn rau xanh và những con chim sẽ hót vào sáng sớm”
Yumie
“nghe thôi cũng thấy rất tuyệt”
Một ngọn núi cao sừng sững trước mặt cô
Có rất nhiều sương mù vây quanh
Cô dần thấy một ngôi nhà nhỏ
Yumie
Ở đây . . có nhà sao
Tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô đang dần tiến lại phía cô
Yumie
“một người đàn ông . . mang mặt nạ thiên cẩu ?”
Yumie
“giờ vẫn còn người dùng sao”
Urokodaki Sakonji
Cô cần gì sao
Yumie
Xin lỗi vì làm phiền
Yumie
Nhưng tôi có thể hỏi đây là đâu không
Urokodaki Sakonji
Đây là chân núi sương mù
Urokodaki Sakonji
Ta sống ở nơi này
Yumie
Tôi chỉ đang đi tìm một chỗ mới để sinh sống
Urokodaki Sakonji
Nếu không vấn đề gì thì cô có thể tá túc ở đây một đêm
Urokodaki Sakonji
Trời cũng sắp tối rồi
Urokodaki Sakonji
Không vấn đề
Urokodaki Sakonji
Dù gì thì trên núi một mình cũng rất nguy hiểm
Mặt trời đã dần dần khuất ở chân trời phía tây
Yumie
“con bé đó, sao lại đạp bay cánh cửa vậy”
Giọng nói của một cậu thanh niên trẻ la lên khi nhìn thấy cô bé mặc bộ kimono màu hồng kia
Sau đó thì hai anh em trao nhau cái ôm và thanh niên kia oà khóc nức nở
Kamado Tanjirou
Tại sao em lại bất tỉnh như vậy chứ ?
Kamado Tanjirou
Em cứ nằm bất động trên giường và nhất quyết không tỉnh lại, anh cứ tưởng em đã chết rồi cơ !!
Urokodaki Sakonji
[ ôm lấy hai đứa ]
Urokodaki Sakonji
Cuối cùng con đã về rồi !!
Yumie
“đã bao lâu rồi . .”
Yumie
“mình không chứng kiến nhiều cảm xúc như vậy”
Yumie
“chắc là ở bên ấy . . em cũng nhớ chị lắm phải không”
Comments