Đinh Trình Hâm đang ngồi vào bàn học thì cửa bị ai đó mở ra
không nói không rằng Tống Á Hiên đi tới kéo chiếc ghế xoay của cậu đối diện mình, đầu gối thì để lên ghế ở giữa 2 chân cậu
Đinh Trình Hâm
em...---ưm
chưa kịp load cậu đã bị anh ngậm lấy đôi môi chưa kịp nói hết cậu
anh luồn tay xuống bợ lấy mông cậu bế ngồi lên bàn, tay không yên phận kéo áo cậu lên ý muốn là cởi áo cậu
cậu vươn tay để lên ngực anh vô sức đẩy anh ra không cho anh làm càng
cậu chưa bao giờ nghĩ là mình cần không khí đến như vậy, hít lấy hít để không khí, sau khi load kịp cậu nhìn quanh không chỉ có mình Tống Á Hiên, mà có tất cả các anh!!
mặt ai cũng đểu cáng nhìn cậu như muốn nuốt vào bụng, còn đưa tay lên sờ cằm nữa chứ, thật xấu xa!!!
Đinh Trình Hâm
Tống Á Hiên!! Em làm trò gì vậy, hả!!?
Trương Chân Nguyên
Đinh Trình Hâm à, sao tất cả mọi thứ tốt đẹp gì cũng đều dành cho riêng anh
Trương Chân Nguyên
còn bọn tôi giống như 1 bịch rác vậy, muốn vứt thì vứt
Đinh Trình Hâm
anh làm sao biết được, em không được làm điều đồi bại này với anh
không nói không rằng, Lưu Diệu Văn chồm tới chiếm lấy cái miệng nhỏ của cậu ra sức cắn thật mạnh, thật mạnh!! Cậu vì quá đau nên đưa tay muốn đẩy ann ra nhưng anh nào dễ dàng buông tha cho cậu, kéo tay cậu ra sau lưng mình rồi nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cậu bị mình cắn đến chảy máu, mùi máu tanh giao giữa miệng 2 người
Đinh Trình Hâm
ưm...không~
miệng dưới còn đang bị ngậm lấy nên nói rất khó khăn, Mã Gia Kỳ ấn vào sau gáy cậu, cơn nhột truyền đến khiến cơ thể cậu mềm nhũn, tay không kháng cự nữa mà thả lỏng
bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa
: " Trình Hâm, mau mở cửa, là Tả Hàng của cậu nè "
cậu ch.ết đứng không dám nhúc nhích
đúng, chính là Tả Hàng, cậu bạn từ lúc cởi truồng tắm mưa của cậu, bây giờ làm sao đây, cậu ấy mà biết được thì..
: "Đinh nhi, đừng trốn tớ, tớ biết cậu ở trong đó, mau mở cửa cho tớ!! "
Tả Hàng bên ngoài đập cửa rầm rầm
Lưu Diệu Văn thì thầm vào tai cậu
Lưu Diệu Văn
anh mau ngoan ngoãn và ngậm miệng lại, nếu không tôi sẽ chơi anh trước mặt cậu bạn kia, anh muốn sao?
cậu rùng mình lắc đầu
Đinh Trình Hâm
anh ngoan mà
Lưu Diệu Văn chỉ nhìn anh bằng cặp mắt lạnh băng, chuyển xuống cổ cậu ngửi ngửi như chó đánh hơi, hơi nóng phả vào cổ khiến cậu nhột muốn rên nhưng tiếng đập cửa vẫn còn bên ngoài
: " chắc đi chơi bỏ ta rồi chứ gì, ta mà bắt được ngươi thì đừng hóng thoát "
sau đó cũng lon ton chạy xuống thưa Ba cậu và Bảo Mẫu đi về
cậu thở phào, cuối cùng anh cũng buông cậu ra và buông lời cảnh cáo
Mã Gia Kỳ
chuyện hôm nay mà bại lộ, thì đừng hòng có thể bước chân ra khỏi căn phòng này, cho dù có ba cũng không không cứu anh được đâu
Comments